Càng ngày càng tới gần bờ biển, lúc này Long Y Hoàng mới nhìn thấy rõ trong màn đêm rất nhiều người cùng ngựa đứng trên bờ, hẳn là do Phượng Ly Uyên mang đến.
Phượng Ly Uyên chậm chạp không trả lời nàng, nhìn quân đội trên bờ sông hiện ra càng ngày càng rõ, nàng từ từ bỏ tay ra, đi sang một bên, giữ một khoảng cách với hắn.
"Tốt lắm... Như vậy mới đúng, " gió nhẹ thổi sợi tóc nàng bay lên: "Phượng Ly Uyên, nhớ rõ lời ta đã từng nói với ngươi, phải yêu thương thê tử của mình thật tốt, đừng biến nàng trở thành Long Y Hoàng thứ hai."
Thuyền theo dòng nước mà đến gần bờ biển, binh lính lội nước đi qua, dùng dây thừng đem thuyền kéo lên bờ.
Phượng Ly Uyên kiệm lời không nói, hắn không có chút biểu tình nào, lúc cách bờ biển chỉ còn một khoảng cách, nhảy xuống thuyền, nước sông lạnh ngắt, ướt sũng khắp đầu gối hắn, nhưng đi ở trong nước gặp khó khăn hắn vẫn tiêu sái, đi thẳng lên bờ.
Máu tươi chảy ra vạt áo, thấm vào nước, lại tan ra, nở thành những đóa hoa rực rỡ.Long Y Hoàng nhìn bầu trời, đợi khi binh lính dắt thuyền cập bờ, nàng mới nhảy xuống.
Một tướng quân đi đến trước mặt nàng, cung kính quỳ xuống: "Thuộc hạ bảo hộ bất lực, để Thái tử phi sợ hãi, thỉnh Thái tử phi trách phạt!"
Long Y Hoàng khoát tay, nói: "Lúc nãy là ta tự ý đi, về việc các ngươi bảo hộ bất lực, trước mặt phụ hoàng ta sẽ nói lý do cho các ngươi."
"Đa tạ Thái tử phi!" Tướng quân cảm kích không thôi, sau đó đứng lên, nghiêng người sang một bên: "Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, vi thần lập tức hộ tống Thái tử phi hồi cung."Long Y Hoàng gật đầu, đi được hai bước, lại nhìn về phía sau, Phượng Ly Uyên cả người ướt sũng, chầm chậm đi ở phía sau.
Xe ngựa ngay trước mắt, cuối cùng Long Y Hoàng liếc nhìn hắn một cái, thị vệ xốc rèm cửa thay nàng, sau đó nàng khom người, ngồi xuống, sau khi rèm cửa được hạ xuống lần nữa, ngay tức khắc, thế giới của nàng rơi vào u ám.
Bởi vì dính nước, miệng vết thương lại đau đớn hơn, Phượng Ly Uyên nhẹ nhàng đặt tay lên, ép mình ngăn cảm giác đau, thị vệ dẫn ngựa của hắn đến, hắn kéo dây cương, một bước nhảy lên, nhìn xe ngựa cùng quân đội phía trước đã đi được một chút, cũng chậm rãi cho ngựa đi sau.
"Ta không yêu nàng ta." Đột nhiên, hắn nhẹ giọng nói, giọng nhỏ như vậy, chỉ có đủ cho mình hắn nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xe ngựa phía trước, rất lâu sau, hắn lại nhẹ giọng nói: "Y Hoàng, ta không yêu nàng ta ."
Nhưng, những lời này cũng không thể mở miệng với nàng được .
Tình thế bây giờ, đã không còn cách nào mà xoay chuyển.
Long Y Hoàng nằm trong xe ngựa, sau khi giải quyết chuyện về Mộ Dung Xá Nguyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, nàng vô thức đưa tay đặt trên bụng, thân mình hơi nghiêng, nặng nề thiếp đi.
Nàng mơ thấy giấc mơ rất dài rất dài, giấc mơ khiến nàng gần như không thức dậy, giống như con sông kéo dài không thôi, nàng đắm chìm trong đó, trong mộng ảo thấy vui vẻ, làm nàng muốn ngừng mà không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Lãng mạn🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...