Chương 60

1.8K 24 0
                                    

"Nàng vừa nói gì ? Ta không nghe rõ." Phượng Ly Uyên giả vờ mơ màng, nhích lại gần nàng hơn.

Long Y Hoàng quay đầu đi, nhịn không được ý cười nở trên môi : " Ta chưa nói gì, cái gì ta cũng chưa nói. "

Phượng Ly Uyên trấn tĩnh lại, nghiêm túc nói : " Ta nghe được. " .

"Vậy ngươi còn hỏi ta?" Long Y Hoàng quay đầu đi tránh ánh mắt hắn, nhưng nàng lại cảm thấy có lực đạo kéo cả người nàng về phía hắn, môi nhanh chóng bị vật nóng như lửa ôn hòa chiếm giữ, trong nhất thời nàng phản ứng không kịp, đến lúc hoàn hồn, chợt phát hiện mình đã bị Phượng Ly Uyên chiếm tiện nghi !

Đôi môi của hắn từ từ lui ra một chút, nhưng khoảng cách của hai người lúc này vẫn làm cho người khác suy nghĩ, Phượng Ly Uyên cười nói : " Ta chờ đã lâu rồi."

" Ta cảm giác như chỉ chớp mắt thôi vậy, thật sự đã rất lâu rồi sao ?" Long Y Hoàng cất giọng nhẹ nhàng hỏi ngược lại... thật giống như cừu non vô tội rất mê hoặc.

"Sống một ngày bằng một năm." Phượng Ly Uyên nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Long Y Hoàng, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, chiếc cằm vùi trong mớ tóc đen mềm mại của nàng.

" Thật sự đoán không ra, hơn nửa tháng trước ngươi còn muốn giết ta." Long Y Hoàng oán hận nói, ngoan ngoãn trong ngực hắn, giống như con mèo nhỏ sau khi bị kinh hoảng tìm được chỗ dựa, nhiệt độ cơ thể của Phượng Ly Uyên khiến nàng an tâm.

" Thật xin lỗi....Bởi vì khi đó...ta bị nàng và Phượng Trữ Lan chọc giận, cho nên mới làm như vậy...chuyện này khiến ta áy náy vô cùng. " Phượng Ly Uyên xin lỗi.

" Ha hả, ta và hắn vĩnh viễn đều có khúc mắc, vô luận tình cảm bề ngoài dù có tốt đến đâu. Dù sao những chuyện đã xảy ra, luôn là ký ức ở trong trí nhớ không có cách nào phai mờ dễ dàng, ta và hắn... cho dù là bằng hữu cũng có khoảng cách."

Long Y Hoàng cười khổ nói : " Lúc đó, bất quá là lương tâm hắn nổi lên, nhưng hiện tại...Lương tâm hắn cũng đã chết»


" Đã chết ? " Phượng Ly Uyên kỳ quái nói : " Tại sao lại thế ? Khi đó không phải rất tốt sao ? "

" Ừm, sau đó không lâu người hắn yêu nhất đã chết." Long Y Hoàng dừng một chút , cuối cùng cũng nói chuyện kia ra : " Khuynh Nhan đã chết....Lúc ta về cung , Phượng Trữ Lan đã mất tích mấy ngày chỉ sợ hắn cũng đã đi xử lý chuyện của mình. "

"Ta nói mà, tại sao sau khi hắn trở về thái độ đối với nàng lại thay đổi mạnh như thế...Nhưng mà ta cũng không chắc chắn hắn thương tâm, ngược lại còn đi tìm Nhan Phi nhiều hơn,tuyệt đối không suy sụp như người đã chết ."

Phượng Ly Uyên đột nhiên ôm lấy cả người Long Y Hoàng, Long Y Hoàng cũng ôm lấy cổ hắn theo bản năng, Phượng Ly Uyên mang nàng tới bên giường, tiện tay kéo gối ở sau lưng cho nàng : " Nằm nghỉ một lát đi, ta biết nàng đã mệt lắm rồi. "

" Không được " Long Y Hoàng ngay ngắn ngồi trên giường, nhìn mười ngón tay trái của mình và Phượng Ly Uyên vẫn nắm chặt lấy nhau, sau khi đem những lời nói sâu tận đáy lòng nói ra, phảng phất như đã dễ dàng trút được gánh nặng, nhưng vẫn không tiêu tan được làn sương mù âm u: " Ly Uyên, ngươi và Oanh Nhi...là bắt đầu từ khi nào ? "

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ