Sau khi Phượng Trữ Lan vào phòng, Long Y Hoàng cũng dứt khoát xoay người rời khỏi, làn váy phía sau bay lên như phượng múa nhẹ nhàng, với nàng mà nói, cái chỗ này không có gì đáng giá để nàng ở lại. chỉ phí thời gian, thậm chí coi thường.
Đêm đó, tin tức Nhan phi sinh non lập tức truyền khắp hoàng cung, không người nào không thảo luận, từ hoàng thân quốc thích, cho tới cung nữ thái giám, có quang minh chính đại tụ lại một chỗ, cũng có lén lút, bất quá, kết quả bọn họ thảo luận, đều đem mũi nhọn chỉa vào trên người Long Y Hoàng, bình phẩm nàng từ đầu đến chân... Nhưng không có dám nói thẳng, dù sao, thiếp phi dám mang thai trước chính phi thì ngay cả đứa nhỏ hay bản thân mình cũng khó toàn mạng, việc này ở trong hoàng thất thấy rất nhiều nên nhìn mãi cũng quen mắt, điều bọn họ nghị luận nhiều nhất vẫn là thủ đoạn của Long Y Hoàng trong ngoài không đồng nhất.
Ban đêm, Long Y Hoàng thấy nhàm chán tản bộ sau hoa viên, vừa lúc trước mặt là mấy vị công chúa đi tới, đôi bên chào hỏi qua loa sau đó rất nhanh mỗi người đi một ngã, thậm chí khóe mắt Long Y Hoàng có thể thấy mấy vị công chúa kia ở sau lưng nàng châu đầu ghé tai, cũng thường lấy ánh mắt đó đánh giá hành động của nàng, chẳng qua, đối với nàng mà nói, không quan trọng, nàng cười!
Oanh Nhi vẫn đi theo sau, sau khi mấy vị công chúa cất bước, nhỏ giọng nỉ non: "Sống cũng không dễ chịu.... Các nàng cũng không biết Thái tử đối đãi với Thái tử phi như thế nào ..."
Long Y Hoàng đối với oán giận của nàng ta mắt điếc tai ngơ, thuận tay bẻ một đóa Quỳ khuynh xích hả giận, nắm ở đầu ngón tay vui đùa: "Hoàng hậu làm như vậy... Đến tột cùng là muốn tạo uy tín cho ta hay là muốn kéo ta làm tấm bia?" Cười lạnh một tiếng, đem đóa hoa không trọn vẹn vứt trên mặt đất, Long Y Hoàng phẩy tay áo bỏ đi.
Trước khi săn bắn, dựa theo lệ thường hoàng hậu phải đi chùa hoàng thất cầu nguyện, nhân tiện mang theo một ít phi tử có địa vị cao còn có cả Long Y Hoàng, vốn nghe nói cũng muốn Nhan phi đi cùng, nhưng nàng truyền tin từ sau khi sinh non thì thân thể không khỏe, nên nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, Phượng Trữ Lan ở bên cạnh cẩn thận chiếu cố, ngay cả an lễ buổi sớm trước sau đều được miễn .
Khi Long Y Hoàng nghe được tin tức này, đang ở cùng hoàng hậu tán gẫu việc thường ngày, trước sau khóe miệng chỉ lộ vẻ mỉm cười, dần dần sâu không thấy đáy, nàng nghiêng đầu, theo thói quen tính xoay chiếc nhẫn tay trên, không chút để ý truyền lệnh phân phó cung nữ : "À, như vậy sao, vậy để cho nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt đi, Thái tử chiếu cố nàng đúng không? Vậy thì tốt lắm, quả thực là hình tượng một trượng phu mẫu mực nha."
Vốn dĩ Hoàng hậu cũng muốn nói gì đó, nhưng Long Y Hoàng mở miệng nhanh hơn so với nàng ta, lời nói tuy không khó nghe nhưng giọng điệu lạnh băng trào phúng, nàng nhìn nhìn Long Y Hoàng, trên mặt Long Y Hoàng thờ ơ đến nỗi nên gọi là trái tim băng giá, cung nữ nhận mệnh lui ra, hoàng hậu lúc này mới nói: "Thái tử phi khoan hồng độ lượng, tự nhiên sẽ không so đo với một kẻ thiếp phi nho nhỏ ."
"À, mẫu hậu thật sự là coi trọng nhi thần, nhi thần có vĩ đại như người nói đâu, mà điểm này, còn không phải học ở người sao?" Long Y Hoàng che miệng, khóe môi tươi cười nhạt nhìn không rõ.
Ở đây vẫn còn có một vài phi tần, bao gồm quý phi đã ở trong cuộc, thậm chí còn có một số phu nhân cùng tiểu thư quý tộc, đều là quanh năm lớn lên ở cung đình, tuy lời Long Y Hoàng nói như thế có lẽ nghe không hiểu? Một mặt gật đầu nói Thái tử phi khiêm tốn, ở trong bóng tối, đã từ từ đem ánh mắt châm chọc chuyển sang người hoàng hậu, hoàng hậu nhăn mày liễu, rõ ràng có chút không hờn giận, nhưng khó mà nói được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...