"Tiểu Mộ Dung, tuy rằng ta thật sự rất ghét ngươi, nhưng không thừa nhận cũng không được ta rất ghen tị với ngươi, ngươi có rất nhiều thứ xa xỉ ta vẫn luôn cầu mà không thể đạt được, ai..." Long Y Hoàng mỉm cười, hết sức cô đơn nói.
"Ngươi còn cầu cái xa xỉ gì?Kim ngân châu báu, quyền lợi tối cao? Có được một người trượng phu thương mình, hay là tình yêu của người mình yêu? Hay là, có được con của mình, ngươi đã có quá nhiều, ta không nhìn ra ngươi còn thiếu cái gì, hay là ngươi muốn một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ?"
Mộ Dung Xá Nguyệt suy nghĩ, lông mi mềm mại che lại dòng chảy mãnh liệt trong đôi mắt, đôi môi mỏng hơi nhạt mở ra rồi kép lại, giọng nói giống như gió trời thổi nhè nhẹ, trong nhất thời, khiến người ta không phân biệt rõ là nam hay nữ, mang theo mị hoặc cùng từ tính, mười ngón tay hắn vẫn tao nhã lướt nhẹ nhàng trên dây đàn: "Ta không nhìn ra ngươi còn thiếu cái gì, vậy mà vẫn chưa thấy đủ tiếp tục cầu thứ xa xỉ."
"Đúng nha, chỉ là những thứ bên cạnh ta lúc này, đương nhiên không thể thỏa mãn lòng tham lam của ta, nhưng có phải thứ ta muốn không, tiểu Mộ Dung, nếu có thể, ta thật muốn trao đổi vị trí giai cấp với ngươi một chút, ta đã rất lâu, cũng không biết tự do vốn có mùi vị như thế nào rồi! "
Nhắm mắt lại, hưởng thụ tiếng đàn trong trẻo làm nàng hài lòng, ý cười trên mặt Long Y Hoàng chưa từng thay đổi nửa phần.
Nàng đã có thói quen cười như thế, cho dù không nguyện ý, cho dù, bản thân mình không muốn cười như vậy.
Long Y Hoàng cảm thấy tương lai không lâu nữa, vẻ mặt của mình chỉ còn lại một kiểu mà thôi, đó chính là kiên trì mỉm cười, cuối cùng sẽ hóa đá, chính bản thân cũng sẽ quên vẻ mặt biệt ly ra sao, khi chết có dáng vẻ gì?
Trong tiếng đàn trầm ổn đột nhiên có một tia hỗn loạn, Mộ Dung Xá Nguyệt lấy lại bình tĩnh, vội vàng giương mắt liếc Long Y Hoàng một chút, tiếp tục cúi đầu đánh đàn, dung mạo mị hoặc, mũi rất thẳng, còn có khuôn mặt tinh xảo, mặc dù Mộ Dung Xá Nguyệt cả người là y phục nữ nhân quái gở, so với bất kỳ nữ nhân nào đều diễm lệ hơn vài phần, giơ tay nhấc chân cao nhã quyến rũ, dù bất kỳ kẻ nào cũng không thể bắt chước.
"Cùng ta trao đổi vị trí... Ngươi thật nguyện ý buông toàn bộ quyền thế tài phú trong tay sao? Ngươi thật sự bỏ được? Không biết có ai đã nói với ta, người trong hoàng thất đều sẽ trúng một loại độc, độc kia tên là tham lam, khi bọn họ đạt được khoảng quyền lợi cùng tài phú nhất định, sau đó sẽ bắt đầu không biết đủ, cho dù là dùng tất cả thủ đoạn cũng muốn có càng nhiều tài bảo và quyền thế càng tốt, không tiếc trả giá tất cả cũng phải thỏa mãn bản thân, độc này sẽ càng trúng càng sâu, đến cuối cùng không thể tự kiềm chế." Giọng của hắn theo tiếng đàn bay đi, thẳng tắp rơi vào tai Long Y Hoàng.
"Ừm... Vậy ngươi hãy coi ta cùng một loại với người đó đi, ta quả thật là không biết đủ, ta không hài lòng với địa vị tiền tài và quyền thế hiện tại, ta còn luôn luôn muốn có được tự do... Tiểu Mộ Dung, cuộc sống của ngươi ở ngoài cung nhất định là rất tự do rất tiêu dao đúng không?" Long Y Hoàng nghĩ nghĩ, đột nhiên tò mò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romans🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...