Chương 64 - Ngoan chút nào

4K 149 18
                                    

Sau khi Dung Vũ Ca thu ngón tay từ trên cánh môi Vệ Minh Khê về, bèn đưa đầu ngón tay vào trong miệng mình, nhẹ nhàng liếm mút một chút, có lẽ là dính bột đường trên bắp rang, vẫn có chút ngọt ngọt.

Việc thân mật hơn như hôn môi cũng đã làm rồi, nhưng kiểu hành động ám muội này của Dung Vũ Ca vẫn khiến Vệ Minh Khê đỏ mặt tía tai, nàng cố gắng muốn để bản thân làm quen với những hành động này của Dung Vũ Ca, vì nàng dự cảm việc này đối với một người  nhiệt tình như lửa như Dung Vũ Ca mà nói, những cử chỉ thân mật này có lẽ sẽ trở thành việc thường ngày sau này.

Dung Vũ Ca đút cho Vệ Minh Khê mấy nắm bắp rang, mới đưa coca đến bên miệng Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê đã từ bỏ việc xấu hổ vùng vẫy với mình, rất phối hợp uống một hớp nhỏ, có trời đất biết đã bao nhiêu năm rồi nàng không uống đồ uống có ga.

Sau khi Vệ Minh Khê uống xong, Dung Vũ Ca cũng ngậm lấy ống hút vừa rồi Vệ Minh Khê đã hút, uống một hớp nhỏ, mát lạnh sảng khoái, thể xác và tinh thần Dung Vũ Ca đều khoan khoái.

Dung Vũ Ca thường xuyên nuốt vào nước bọt của mình lúc các nàng hôn nhau, đối với kiểu hành động nhỏ này, Vệ Minh Khê đã bất lực còn xấu hổ gì nữa chứ.

Vệ Minh Khê cố gắng đặt sự chú ý lên màn hình, có điều cũng không quá thành công, vì Dung Vũ Ca cứ quấy nhiễu nàng.

Vệ Minh Khê còn có chút tâm tư xem phim, còn tất cả tâm tư của Dung Vũ Ca đều đặt cả lên người Vệ Minh Khê, ôm người con gái mình đã thích lâu như vậy, nàng còn có tâm trạng xem phim mới là lạ. Sau khi tạm dừng đút cho Vệ Minh Khê ăn, tay nàng vốn đang ôm quanh eo Vệ Minh Khê, đã bắt đầu không ngoan ngoãn.

Vệ Minh Khê cảm giác đè lại đôi tay muốn giở trò xấu kia, nàng phát hiện mình hơi không chống đỡ nổi cô gái còn đang ở vào cuối kỳ thanh xuân, hormone tiết ra quá mức dồi dào như Dung Vũ Ca. Nhưng điều chết người chính là, hormone này có xu hướng muốn truyền nhiễm sang mình, cơ thể bị Dung Vũ Ca ôm chặt lấy, toàn thân đều nóng hừng hực, có chút xao động khó bình ổn.

"Dung Vũ Ca, ngoan chút nào." Vệ Minh Khê nói với âm lượng mà Dung Vũ Ca có thể nghe được, không để tay của Dung Vũ Ca ghé sát vào chỗ mềm mại trên người mình, cũng không để tay của Dung Vũ Ca thăm dò vào bên trong quần áo mình, đây đã là ranh giới của nàng, không thể vượt qua nữa.

Dung Vũ Ca cũng cảm thấy bản thân hơi không được ngoan, chỉ là khó kìm lòng nổi, muốn làm chuyện quá đáng hơn với Vệ Minh Khê, điều này khiến nàng có loại khoái cảm cấm kỵ và cảm giác kích thích. Chẳng qua, mình sẽ không làm điều mà Vệ Minh Khê không thích, Dung Vũ Ca ngoan ngoãn đặt tay về lại trên eo Vệ Minh Khê, đồng thời ôm Vệ Minh Khê chặt hơn một chút, để thân thể Vệ Minh Khê và thân thể mình dán càng sát vào nhau không kẽ hở. Kỳ thực, ôm Vệ Minh Khê như vậy, dù không hề làm gì, cảm giác đã rất hạnh phúc rồi, nhưng bản thân vẫn sẽ không nhịn được mà trở nên tham lam hơn một chút.

Quần áo mặc ra đường vào mùa hè đều mỏng, nên Vệ Minh Khê có thể cảm giác được rõ ràng chỗ sau lưng tựa vào mềm mại bao nhiêu, mềm mại đến mức khiến người ta không cách nào ngó lơ, trong lòng Vệ Minh Khê lại nổi lên một cơn xấu hổ. Có điều vẫn may về sau Dung Vũ Ca ngoan ngoãn đi nhiều, dù còn có chút động tác nhỏ, nhưng đều không quá đáng.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ