Chương 93 - Không biết xấu hổ

2.4K 112 20
                                    

    Giang Ngưng Nguyệt cảm giác không gian hữu hạn của mình rất nhanh đã bị Liên Huân nén ép đến mức càng lúc càng nhỏ, cho đến khi cơ thể của nàng trực tiếp áp lên. Càng quá đáng hơn là, Liên Huân còn đặt hết sức nặng cơ thể lên người mình, khiến Giang Ngưng Nguyệt càng không thể động đậy, giống như cá nằm trên thớt. Mùi nước hoa hương hoa hồng thiếu nữ trên người Liên Huân, còn cả xúc cảm mềm mại của thiếu nữ, vây chặt lấy mình, Giang Ngưng Nguyệt lúc này bị áp bức cảm giác giống như hoa mắt vì thiếu dưỡng khí, còn có cảm giác chuếnh choáng như say rượu. Với Vi Tuyết, mình rõ ràng vẫn bình tĩnh như vậy, thanh tâm quả dục như vậy, còn đối mặt với Liên Huân, sao lại có cảm giác khác biệt chứ? Chẳng lẽ thật sự là vì cỏ non nhìn tương đối mơn mởn, tương đối khiến người ta muốn cắn một miếng sao?

"Dì Giang, hôm nay thật sự đặc biệt xinh đẹp động lòng người, còn đặc biệt dâm, mùi nước hoa hôm nay cũng có mùi tiết ra của người đàn bà ngoại tình." Liên Huân vùi vào hõm vai Giang Ngưng Nguyệt hít một hơi, ở nhà hàng nàng đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người dì Giang, quả nhiên đã xịt nước hoa, Liên Huân quyết định chán ghét mùi nước hoa này. Cũng may loại dì Giang xịt không phải là loại lúc các nàng lần đầu tiên gặp mặt, Liên Huân luôn cảm thấy mùi nước hoa kia là mùi hương chỉ thuộc về mình. Kỳ thực Liên Huân không để tâm, ngày đó, Giang Ngưng Nguyệt là xịt cho Vệ Minh Khê ngửi.

Giang Ngưng Nguyệt nhìn khuôn mặt với đường nét rõ ràng tinh tế xinh đẹp của Liên Huân, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp này tràn đầy nhựa sống, trẻ trung đến mức khiến bà dì như mình đây cũng có chút ghen tị, cho dù mình được bảo dưỡng tốt, cũng không bằng tuổi trẻ thật sự của người ta. Giang Ngưng Nguyệt không thể không thừa nhận, Liên Huân cuốn hút hơn Vi Tuyết, có lẽ quả thực vì Liên Huân đẹp hơn, Giang Ngưng Nguyệt không ngờ mình cũng có ngày nông cạn như thế, thích bề ngoài như thế, nàng vì sự nông cạn của mình mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Giang Ngưng Nguyệt vừa quay mặt đi, cố ý không nhìn mặt Liên Huân, vì mơn mởn như thể một nhành hoa mới nở, thật sự khiến người ta kích động muốn hái xuống, thậm chí khiến người ta kích động vò nát cánh hoa, cho đến khi nghiền thành mảnh vụn.

"Dâm cái đầu cô!" Giang Ngưng Nguyệt đỏ mặt mắng, đứa trẻ đáng ghét này thật sự quá loạn ngôn, đủ để làm tiêu tan sắc đẹp mê người của cô ta.

"Cái đầu tôi có dâm hay không, dì Giang muốn thử một chút không?" Liên Huân ngả ngớn hỏi ngược lại, tay nàng sờ lên khuyên tai trên tai Giang Ngưng Nguyệt, khuyên tai đang đeo sáng lấp lánh dưới ánh đèn, khiến dì Giang trông đặc biệt muôn vẻ phong tình, gợi cảm mà không diêm dúa, lấp lửng kích thích, thật khiến lòng người ngứa ngáy không chịu nổi, có lẽ từ lần đầu tiên gặp Giang Ngưng Nguyệt về sau, mình hình như đã có ham muốn báng bổ với dì ấy.

"Không biết xấu hổ." Giang Ngưng Nguyệt nghe vậy, xấu hổ mặt đỏ đến mang tai, quả nhiên không thể đánh giá thấp độ thoáng của con lai, quả thực không tìm thấy từ nào để mô tả.

"Có lẽ Vệ Minh Khê đến giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của dì Giang đâu nhỉ, dì Giang vì giữ hình tượng băng tâm ngọc khiết, thanh tâm quả dục trước mặt Vệ Minh Khê, luôn rất vất vả giả bộ nhỉ? Kỳ thực đây mới là bản tính của dì Giang phải không?" Vừa nghĩ đến dì Giang dùng nickname Minh Nguyệt, ghen tuông trong lòng nàng lại bắt đầu sôi trào, giống như thêm tên họ của Vệ Minh Khê vào vậy, dì Giang muốn làm người con gái của Vệ Minh Khê đến vậy sao? Nghĩ đến hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt của dì Giang trước mặt Vệ Minh Khê và trước mặt mình, cảm giác ghen tuông tựa như một con trùng độc đang nằm trong lòng mình điên cuồng hút tủy.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ