(*) Nghiệp không nặng không sinh vào cõi Ta Bà.
Vệ Minh Khê tỉnh lại từ bên trong thôi miên, khóe mắt lạnh buốt một mảng, ngập trong nước mắt, rõ ràng đã rút ra khỏi ký ức của kiếp trước, nhưng nước mắt của mình cũng không vì vậy mà ngừng lại, nàng vẫn không thể nào thoát khỏi cảm xúc của kiếp trước, xúc cảm trong lòng quá nặng nề, nên không thể nào bộc phát ra ngoài, ngoại trừ nước mắt.
"Chị, cũng đã là chuyện của kiếp trước rồi, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này." Vệ Thanh Huyên rút khăn giấy đưa cho Vệ Minh Khê, giọng dịu dàng an ủi.
Vệ Minh Khê không nhận lấy khăn giấy được đưa cho, nàng biết kiếp trước là chuyện đã rồi, tương lai vẫn có thể đuổi kịp, kiếp này chính là để làm tròn lời hứa nên mới đến. Nhưng nghĩ đến đủ chuyện xảy ra ở kiếp trước, nghĩ đến Dung Vũ Ca cuối cùng vì mình mà tự vẫn, nghĩ đến Dung Vũ Ca vì để gặp lại mình mà chịu thêm một kiếp hình phạt, Vệ Minh Khê đã đau lòng đến mức khó tự kiềm chế. Vệ Minh Khê lấy hai tay bưng mặt, nước mắt theo kẽ ngón tay tràn ra ngoài.
Vệ Thanh Huyên nhìn Vệ Minh Khê không ngừng rơi lệ, nhớ đến đủ thứ vướng mắc của chị mình và Dung Vũ Ca trước đó, nàng nhớ đến câu nói nọ của nhà Phật, nghiệp bất trọng bất sanh Ta Bà, vạn sự đều do nghiệp tích từ kiếp trước mà ra. Có lẽ kiếp này chị mình đúng là vì trả nghiệp cho kiếp trước mà đến.
Vệ Thanh Huyên lặng lẽ rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, để Vệ Minh Khê tự mình tiêu hóa ký ức về tình cảm khắc cốt ghi tâm mà kiếp trước mang đến. Trái tim của mỗi người tựa như một vật chứa, chứa đủ loại cảm xúc, chỉ có đổ ra hết toàn bộ cảm xúc cũ, thì cảm xúc mới mới có thể rót vào lần nữa.
Trời gần chập tối, Vệ Minh Khê mới ra khỏi văn phòng của Vệ Thanh Huyên, mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch, cơ thể vốn đã mảnh mai, nhìn lung lay như sắp đổ, hết sức yếu đuối, khiến người ta đau lòng.
"Sắc mặt của chị nhìn không được tốt lắm, chị ở lại phòng làm việc của em nghỉ ngơi thêm một lát, chờ em tan làm, em đưa chị về." Vệ Thanh Huyên có chút không yên lòng để Vệ Minh Khê rời đi lúc này.
"Không cần, đã làm trễ mất rất nhiều thời gian của em rồi, chị không sao, thật đấy." Vệ Minh Khê từ chối, sau khi cảm xúc hơi bình phục, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ là muốn lập tức nhìn thấy Dung Vũ Ca. Thứ dục vọng muốn gặp Dung Vũ Ca kia vượt lên trên cả lý trí của nàng, bất chấp tất cả muốn nhìn thấy Dung Vũ Ca, vừa nôn nao lại bức thiết như vậy.
"Hay là để Tĩnh Doanh đưa chị về? Vừa hay mấy hôm nay em ấy được nghỉ." Vệ Thanh Huyên vẫn có chút không yên lòng để Vệ Minh Khê về một mình.
"Chị là người lớn, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, em lo chuyện của em đi, không cần lo cho chị đâu." Vệ Minh Khê lại một lần nữa từ chối, nàng muốn một mình đi gặp Dung Vũ Ca, không muốn gây thêm rắc rối, càng không muốn làm phiền người khác.
"Ông Vương đến rồi, đã ở phòng tư vấn chờ cô." Lúc này trợ lý của Vệ Thanh Huyên đi vào, nói.
"Thanh Huyên, em lo làm việc đi, chị thật sự không sao." Vệ Minh Khê vỗ nhẹ vai Vệ Thanh Huyên, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...