"Mẹ." Dung Vũ Ca nhìn thấy Cao Nhã Trinh, liền nở nụ cười rực rỡ nhất, người ta hay nói giơ tay không đánh vào mặt người đang cười, chỉ mong mẹ nhìn thấy nụ cười xinh đẹp xán lạn như vậy của mình, có thể bớt giận một chút.
"Đừng cười đùa tí tởn với tôi!" Cao Nhã Trinh nói bằng chất giọng lạnh lùng tức giận, nàng cảm thấy Dung Vũ Ca thật sự là càng ngày càng ỷ thế không biết sợ hãi, đầy vẻ chắc chắn mình nhất định sẽ không thực sự tức giận, đã cảm giác vô cùng nổi nóng. Nửa phần đời trước, nàng chưa từng cảm thấy có ai có thể nắm bắt được mình, riêng đồ vô sỉ mà mình sinh ra là bắt thóp được mình, cứ luôn vừa đâm vừa chọc vào trái tim mình.
"Chuyện lúc trước, con luôn canh cánh trong lòng, nghĩ đến chuyện này, hi vọng có thể giảm bớt sự tổn thương của mẹ xuống mức thấp nhất, nên con hi vọng có một ngày, quan hệ giữa mẹ và cậu có thể được chữa lành. Thủ đoạn quả thực hơi thô bạo một chút, nhưng quá trình con đều cẩn thận nắm chắc, cam đoan không có sự tổn thương mang tính thực chất nào đối với cậu. Cậu phong lưu như vậy, va vấp trong chuyện nam nữ là chuyện sớm muộn, lần này là con, lần sau đổi lại là người khác, vậy thì thật sự không hay rồi. Sau lần này, cậu ít nhiều có thể chừng mực hơn một chút. Chí ít thì, giống như diễn tập chữa cháy, nếu thật sự ngày đó xảy ra hỏa hoạn, chúng ta cũng không đến mức lóng ngóng tay chân." Dung Vũ Ca đi đến sau lưng Cao Nhã Trinh, nịnh bợ bóp vai cho mẹ mình, nói với thái độ thành khẩn.
"Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn, ban thưởng cho cô sao?" Cao Nhã Trinh giận quá mà mỉm cười, hỏi, đồng thời xoay ghế, tránh đi đôi bàn tay hèn hạ này của Dung Vũ Ca.
"Con và cậu lại không có thù hằn gì, cũng sẽ không cố ý nhắm vào cậu, con làm như vậy, cũng chỉ là vì mẹ. Là mẹ từng nói, quá trình không quan trọng, quan trọng chính là kết quả mà..." Dung Vũ Ca che giấu lương tâm, nói, nàng thật sự có vài phần cố ý nhắm vào Cao Hàn, nàng và cậu không phải là không có thù, có điều đều là thù của kiếp trước. Kiếp này, cậu cũng còn muốn chấm mút Vệ Minh Khê, nàng cũng rất không thoải mái. Người ngấp nghé Vệ Minh Khê, cho dù là đã từng, hết thảy đều là người mà nàng chán ghét, ví dụ như cậu, ví dụ như Giang Ngưng Nguyệt.
Chỉ là lúc Dung Vũ Ca nói đến nửa câu sau, cố ý mang chút ấm ức nho nhỏ, tựa như những gì mình làm, đều là xuất phát từ kết quả của sự dạy dỗ từ mẹ ruột.
"Vậy thì thật sự chưa chắc, tôi nhớ là mấy năm trước Cao Hàn lại muốn cưới Vệ Minh Khê, khó đảm bảo trong lòng cô không khó chịu, ngay cả mẹ ruột cô còn có thể mưu tính, huống hồ chỉ là cậu cơ chứ? Còn nữa, thứ tôi dạy cô, là để cô đối phó với người nhà, giở trò khôn nhà dại chợ sao? Chỉ biết quậy phá gia đình, có gì tài giỏi? Giờ ngược lại còn giả bộ ấm ức, cô tưởng rằng tôi không biết, cô chính là bụng dạ đầy xấu xa, chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Cao Nhã Trinh mắng không khách sáo, sau khi mắng xong, quả nhiên cảm giác ngọn lửa bức bối trong lòng kia đã được giải tỏa, tâm lý đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Dung Vũ Ca bị mắng thật sự có vài phần chột dạ, nghĩ thầm quả nhiên là không ai hiểu con gái bằng mẹ. Có điều Dung Vũ Ca biết lúc này cũng không phải là lúc giảo biện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...