Chương 241 - Một đám chị cưới em, đám còn lại em cưới chị

2.6K 119 41
                                    

Dung Vũ Ca cảm giác nước mắt của mình lại có chút khiến nàng thất vọng. Nàng cảm giác kiếp này, giống như mình còn thích khóc hơn cả kiếp trước, thì ra hạnh phúc lại càng dễ làm cay mắt hơn cả khổ đau. Kỳ thực nàng sớm cũng có ý định cầu hôn Vệ Minh Khê, tổ chức một đám cưới long trọng, công bố với cả thế giới rằng nàng và Vệ Minh Khê thuộc về nhau. Chỉ là chính thức kết hôn cùng Vệ Minh Khê, điều này đối với Dung Vũ Ca mà nói, là một chuyện trọng đại, nàng quá coi trọng và để ý, nên mãi vẫn chưa nghĩ ra một phương thức cầu hôn mà mình cảm thấy hoàn mỹ hài lòng. Cứ như vậy lẫn lữa suy đi nghĩ lại, lại đợi được Vệ Minh Khê cầu hôn mình.

"Vệ Minh Khê... em đồng ý... em đồng ý..." Dung Vũ Ca liên tục nói mấy lần "em đồng ý", nước mắt của nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nương theo từng tiếng "em đồng ý" này mà tuôn trào ra. Nếu nói nước mắt rơi ở kiếp trước, phần lớn là mặn, là đắng, vậy kiếp này phần lớn nước mắt của nàng là ngọt.

Sau khi Dung Vũ Ca đồng ý, Vệ Minh Khê tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út mình ra, tạm thời đặt lên mặt bàn ăn, lại tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của Dung Vũ Ca xuống. Sau khi nhẫn của cả hai người đều đã tháo xuống, Vệ Minh Khê đeo chiếc nhẫn mà mình đã đeo ba năm vào ngón áp út của Dung Vũ Ca, đeo chiếc nhẫn Dung Vũ Ca đã đeo ba năm vào ngón áp út của mình.

Cũng may kích thước ngón tay của các nàng không chệch lệch nhiều, mặc dù đeo nhẫn của đối phương không vừa khít, nhưng cũng sẽ không tuột khỏi ngón áp út của nhau, ngược lại cũng xem là vừa vặn.

"Đợi đến ngày tổ chức đám cưới, chúng ta lại trao lại nhẫn cho nhau." Vệ Minh Khê khẽ nói. Chiếc nhẫn kia đeo đã ba năm, đều đã chứa đựng tình cảm, không muốn đổi nhẫn khác.

"Vâng." Nhìn hành động đổi nhẫn của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca ngân ngấn nước mắt hạnh phúc gật đầu nói.

"Em cười lên đẹp hơn khóc nhiều, không khóc được không?" Vệ Minh Khê rút khăn giấy trên bàn dịu dàng lau nước mắt giúp Dung Vũ Ca, cũng dịu dàng dỗ dành.

Dung Vũ Ca lần nữa gật đầu, nàng cũng cảm thấy cười sẽ hợp với hoàn cảnh hơn là khóc, nàng nín khóc mỉm cười, cũng vùi đầu vào lòng Vệ Minh Khê.

"Vệ Minh Khê, cảm ơn chị kiếp này có thể yêu em, kiếp sau chị vẫn yêu em được không?" Dung Vũ Ca đã nóng lòng muốn dự định cho kiếp sau của Vệ Minh Khê, có lẽ kiếp sau vẫn chưa đủ, đời đời kiếp kiếp, nàng đều muốn ở bên Vệ Minh Khê.

"Được." Vệ Minh Khê cưng chiều nhận lời.

"Kiếp sau, em vẫn sẽ đi tìm chị trước." Dung Vũ Ca nhận được sự đồng ý và hứa hẹn của Vệ Minh Khê, càng vui vẻ đến tột đỉnh.

"Nói không chừng là tôi tìm em trước, thích em trước thì sao?" Vệ Minh Khê nghĩ nếu vẫn còn kiếp sau, đổi lại là mình theo đuổi Dung Vũ Ca là được.

"Nếu tính tình của chị vẫn như hiện tại, đoán chừng rất khó. Không sao, vẫn là để em lại vừa thấy chị đã yêu, sau đó tiếp tục theo đuổi chị. Tốt nhất, chúng ta còn phải cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Chị cũng có thể tiếp tục từ chối em, chỉ cần cuối cùng ở bên em là được rồi." Chỉ cần Vệ Minh Khê vẫn yêu mình, vẫn muốn mình, mình chịu chút khổ căn bản chẳng nhằm nhò gì cả.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ