Vệ Minh Hoa không thể không thừa nhận, cô bạn gái nhỏ của chị nàng quả thật rất đẹp, so với tất cả các nữ minh tinh ở đây cũng còn muốn giống nữ minh tinh hơn, hào quang bắn ra tứ phía, chói mắt lạ thường. Chị quả nhiên là bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc. Chỉ là Vệ Minh Hoa không biết vì sao Dung Vũ Ca xuất hiện ở đây, còn khoác tay một ông già, kỳ thực cũng không già, cũng chỉ ba mươi mấy tuổi, người đàn ông kia cao lớn tuấn tú. So với Dung Vũ Ca mà nói, xem ra là già, mà không đúng, chị nàng cũng ba mươi hai tuổi, cũng lớn hơn Dung Vũ Ca rất nhiều, thế là trong lòng Vệ Minh Hoa lẳng lặng xóa sạch chữ "già".
Trước kia Đổng Vân Nhu cũng không cảm thấy có ai sẽ đẹp hơn cả mình, bây giờ nhìn Dung Vũ Ca trẻ trung hơn mình, chân dài hơn mình, dáng người còn đẹp hơn mình, khuôn mặt cũng tinh xảo diễm lệ hơn. Dung mạo của mình có lẽ hãy còn một chút có thể so sánh, nhưng nét kiêu sa và tự tin thấm ra từ sự giàu sang trên người người ta, không phải thứ mình có thể có được.
Như vậy cũng đã là gì, dù sao có người thế này cũng sẽ có người hơn như thế, nhưng chuyện xấu hổ là, đêm nay áo của mình ấy vậy mà lại đụng hàng với cô gái này, kiểu dáng có chỗ khác, nhưng cũng là váy dài, màu sắc gần như là giống như đúc, nhìn hơi tương tự. Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu thì người đó xấu hổ, đương nhiên Đổng Vân Nhu cảm thấy mình không thể xấu, chỉ có thể coi là mỗi người mỗi vẻ, chỉ là bản thân Dung Vũ Ca đã mang hào quang của bối cảnh gia thế, lại thêm nét xinh đẹp tươi tắn phô trương của tuổi trẻ kia, đám đông sẽ tự động thêm vào bộ kính lọc của thế tục. Nên để so sánh với nhau, mình vẫn chịu thiệt.
Dung Vũ Ca hiển nhiên cũng chú ý đến mình đụng hàng với cô ta, cũng chủ động mỉm cười với mình, nụ cười kia quá tự tin, cho người ta một loại ảo giác liếc mắt nhìn thiên hạ, dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đụng hàng này. Người ta chủ động mỉm cười với mình, Đổng Vân Nhu cũng chỉ có thể mỉm cười lại.
"Đó là người mới sao?" Bên cạnh có người hỏi, người đẹp như vậy, trong giới giải trí, cũng tìm không ra người thứ hai, thế này mà ở trong giới giải trí, quả thực là kiểu ông trời thưởng cơm cho ăn, tuyệt đối có thể một phát nổi ngay.
"Không phải, nghe nói là con gái độc nhất của Cao Nhã Trinh tập đoàn Cao Thị và Dung Trực tập đoàn Dung Thị, gần đây mở một công ty văn hóa MX, bắt đầu tiến vào giới giải trí."
"Trời ạ, vậy không phải thật sự là bạch phú mỹ hàng thật giá thật đây sao, như vậy cũng quá biết cách đầu thai, tu phúc mấy đời mà..."
"Còn phải nói, người bên cạnh cô ta kia, chính là cậu của cô ta, Cao Hàn, nhà đầu tư chính cho bộ phim này của chúng ta, cũng chính là... đại gia bao nuôi..." Có thể là nói đến Hoắc Liên Tâm, người đang nói áp vào tai một người khác khẽ nói.
Những người bên cạnh xì xào bàn tán nói về thân phận bối cảnh của Dung Vũ Ca.
Vệ Minh Hoa nghe mà hơi trợn tròn mắt, cô bạn gái nhỏ của chị nàng, bối cảnh ghê gớm như vậy sao?
Đổng Vân Nhu lại liếc mắt nhìn Dung Vũ Ca, cũng cảm thấy đầu thai là một kỹ thuật sống, sống vậy thì quá tốt rồi, không ghen tị nổi. Đổng Vân Nhu chuyển ánh mắt từ trên người Dung Vũ Ca dời đến trên người Cao Hàn bên cạnh, ngài Cao này chính là đại gia phía sau Hoắc Liên Tâm sao? Trông ngược lại là người cũng ra dáng, còn rất trẻ. Ông trời ngược lại là rất nhân từ với Hoắc Liên Tâm, ấy vậy mà lại không sắp đặt cho ả tiện nhân này một lão già hèn mọn tai to mặt lớn béo ngậy buồn nôn cho chết cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiksi UmumTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...