Sau khi để Đổng Vân Nhu đăng bài, Dung Vũ Ca về thư phòng gọi điện thoại cho Dung Trực.
"Ba, mẹ có thể đổi trắng thay đen, tùy tiện bôi nhọ Vệ Minh Khê như vậy sao?" Dung Vũ Ca hỏi, ba có bảo vệ mẹ thêm nữa, tối thiểu cũng nên phân biệt đúng sai chứ.
"Vũ Ca, không phải mẹ con muốn bôi nhọ Vệ Minh Khê, mà là tài liệu hiện tại mẹ nắm giữ, khiến mẹ thực sự cảm thấy như vậy. Con vừa tròn mười tám tuổi, Vệ Minh Khê đã để con vào ký túc xá của cô ấy, người bình thường cũng sẽ không cho rằng trước lúc đó hai đứa không có liên hệ gì. Bức ảnh kia, vừa vặn là chứng cứ có lợi nhất. Mẹ chỉ công bố ra chứng cứ mẹ nắm giữ mà thôi. Dựa vào lương tâm mà nói, tư liệu công bố trên mạng, có cái nào là mẹ con kêu người ta bịa đặt ra đâu? Những tài liệu này khiến ba cũng có lý do nghi ngờ, Vệ Minh Khê quả thực có dấu hiệu cố ý dụ dỗ." Dung Trực dù có khuynh hướng tin tưởng Vệ Minh Khê không phải người mưu mô xảo quyệt như thế, nhưng lòng người không lường được, chứng cứ khách quan càng đáng tin hơn một chút.
"Ba, bức ảnh đó không phải là thật, chỉ là do góc chụp, Vệ Minh Khê không hôn con, trước khi con mười tám tuổi, Vệ Minh Khê chưa từng đáp lại tình cảm của con, sau khi con mười tám tuổi, chị ấy mới để con đến gần chị ấy." Dung Vũ Ca giải thích cho bản thân và Vệ Minh Khê.
"Dung Vũ Ca, trong lòng mẹ con, con đã không phải là lần đầu tiên nói dối mẹ vì Vệ Minh Khê rồi. Mẹ con có lý do cho rằng, lần này con cũng là vì bảo vệ Vệ Minh Khê mà bào chữa cho cô ấy, mẹ sẽ không tin những lời bào chữa này của con đâu." Dung Trực đưa ra vấn đề rất thực tế.
"Ba, lần này con không nói dối, đều chỉ do góc chụp, trước đây lúc con mười sáu tuổi căn bản luôn bị mẹ khống chế tự do cơ thể, con cũng chỉ gặp Vệ Minh Khê một lần, sau đó ra nước ngoài học là không gặp nữa, con tròn mười tám tuổi mới chính thức tiếp xúc Vệ Minh Khê..." Dung Vũ Ca ra sức giải thích cho mình và Vệ Minh Khê.
"Vũ Ca, chuyện đến mức này, ba có tin cũng vô ích. Mẹ con sẽ không tin, đám người hóng chuyện cũng sẽ không tin, họ lại không quen biết Vệ Minh Khê, dựa vào gì mà tin tưởng cô ấy, họ sẽ chỉ có khuynh hướng lựa chọn tin vào logic của họ, và bằng chứng thực tế mà họ nhìn thấy. Chỉ có những người tin tưởng vững chắc vào nhân phẩm của Vệ Minh Khê mới tin cô ấy, nhưng dù sao những người này cũng có hạn, nên con có muốn bảo vệ Vệ Minh Khê thế nào đi nữa, những lời bào chữa kia của con, vẫn không thuyết phục được quá nhiều người, con muốn chống lại mẹ con, cũng không thể xoay chuyển được quá nhiều biến cố đã xảy ra, huống hồ con không có thực lực chống lại mẹ con đâu. Nếu con thật sự muốn bảo vệ Vệ Minh Khê, ba khuyên con vẫn nên chia tay với Vệ Minh Khê trước, sau đó nhận sai với mẹ. Nếu con thật sự thích Vệ Minh Khê đến vậy, thì đợi thêm vài năm nữa, đến lúc đó con hoàn toàn trưởng thành, lại càng có sức thuyết phục hơn lúc vừa thành niên như hiện tại." Dung Trực chuyển những lời chống chế từng dùng để thuyết phục Vệ Minh Khê, sang thuyết phục Dung Vũ Ca, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chia tay lúc này là biện pháp thích hợp nhất, giữa mẹ và con gái sẽ không quá căng thẳng, Vệ Minh Khê cũng có thể rút lui một cách nguyên vẹn.
"Ba, ba không biết, con đã thích chị ấy bao lâu rồi đâu, con sẽ không rời xa Vệ Minh Khê, một khắc cũng không!" Dung Vũ Ca nói như chém đinh chặt sắt, từ sáu tuổi đến giờ, mình đã đợi ròng rã mười mấy năm, không dễ dàng gì mới lớn lên được, mới được ở bên nhau. Sau khi đạt được, sao mình có thể chấp nhận mất đi, nghĩ đến khả năng này, Dung Vũ Ca đã cảm thấy không thể chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiksi UmumTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...