Chương 135 - Cắn em

2.7K 129 40
                                    

    Vì ăn tết mà chia tách mấy ngày, giờ gặp lại còn nồng cháy hơn cả vợ chồng mới cưới.

    "Chỉ Nhi... cắn em..." Dung Vũ Ca ở dưới người Vệ Minh Khê, không nhịn được mà yêu cầu Vệ Minh Khê cắn mình, ngoại trừ cảm giác sung sướng cực hạn kia ra, Dung Vũ Ca còn muốn cảm giác đau, nỗi đau sẽ khiến nàng cảm giác chân thực hơn một chút, chứng minh đây không phải là một giấc mộng hư vô.

    "Sao?" Vệ Minh Khê không chắc "cắn" mà Dung Vũ Ca yêu cầu có phải là có hàm nghĩa gì khác mà mình không biết không, phân tích từ ngữ, vẫn là nghĩa khác sao?

    "Cắn vào cổ, vai của em, chỗ nào cũng được... Muốn để Chỉ Nhi lưu lại dấu ấn trên người em." Rõ ràng đã thuộc về Vệ Minh Khê, nhưng Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy không đủ.

    "Tôi không nỡ làm đau em." Nhìn da thịt Dung Vũ Ca đâu đâu cũng nõn nà, Vệ Minh Khê làm sao nỡ cắn Dung Vũ Ca thật chứ.

    "Nhưng em muốn được Chỉ Nhi làm đau." Tất cả vui sướng, tất cả đau đớn, Dung Vũ Ca đều muốn để Vệ Minh Khê trao cho.

    Vệ Minh Khê đối mặt với ánh mắt chờ mong cháy bỏng của Dung Vũ Ca, phát hiện Dung Vũ Ca thật lòng muốn mình cắn một cái lên người em ấy. Vệ Minh Khê không từ chối được yêu cầu của Dung Vũ Ca, khẽ hé môi đỏ, răng trắng áp lên da thịt trên bờ vai của Dung Vũ Ca, vẫn không nỡ dùng sức mà cắn mạnh, cuối cùng biến thành nhẹ nhàng gặm cắn.

    Kiểu gặm cắn nhẹ nhàng của Vệ Minh Khê khiến Dung Vũ Ca cảm giác vừa mềm vừa ngứa, biết Chỉ Nhi luôn rất dịu dàng đối với mình hẳn là không nỡ thật sự cắn đau mình, trong lòng Dung Vũ Ca hơi tiếc nuối, lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường, cảm thấy đây là yêu thương Chỉ Nhi dành cho mình.

    "Nếu Chỉ Nhi không nỡ cắn, vậy thì để lại dấu hôn đi, chỗ càng dễ thấy càng tốt." Dung Vũ Ca yêu cầu một lần nữa, nàng lại không muốn Vệ Minh Khê chừng mực như vậy, chưa từng lưu lại dấu hôn ở chỗ quần áo không che đến.

    Vệ Minh Khê không ngờ Dung Vũ Ca cứ phải ngược đời mới chịu, có điều cũng phù hợp với tính tình của em ấy, từ trước đến nay em ấy đã to gan tùy hứng, cũng không để ý ánh mắt khác thường của người khác.

    "Thật sự muốn để lại dấu sao?" Vệ Minh Khê nhẹ giọng dò hỏi, nàng cảm thấy hơi xấu hổ.

    "Muốn mà." Dung Vũ Ca đưa cái cổ xinh đẹp nõn nà của mình đến bên môi của Vệ Minh Khê.

    Vệ Minh Khê áp môi lên cổ Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng mút lấy da thịt cực kỳ mềm mịn kia, hút từng chút thành dấu hôn. Có điều Vệ Minh Khê chung quy vẫn khắc chế, cũng làm dấu không quá rõ, nhàn nhạt, như ẩn như hiện.

    Một cái vẫn chưa đủ, Dung Vũ Ca nghiêng cổ sang bên còn lại, muốn để Vệ Minh Khê làm thêm mấy dấu nữa.

    Vệ Minh Khê lại không thể không nhẹ nhàng mút ra một dấu hôn ở bên cổ còn lại của Dung Vũ Ca.

    Sau khi trên cổ hằn lên hai dấu hôn thuộc về Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca vừa lòng thỏa ý. Lập tức xoay người đặt Vệ Minh Khê dưới người mình, ánh mắt sáng rực nhìn Vệ Minh Khê, như muốn nuốt Vệ Minh Khê vào trong bụng.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ