Dung Vũ Ca nhận được câu trả lời, lập tức cầm chìa khóa xe, nóng lòng trở về.
Bắt đầu từ lúc Vệ Minh Khê kêu mình rời khỏi nhà, chị ấy muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, trong lòng Dung Vũ Ca vẫn cứ đoán mãi Vệ Minh Khê sẽ chuẩn bị quà gì cho mình, mãi cho đến khi ngồi trên xe trở về, nàng vẫn còn đang đoán. Ngoại trừ bản thân Vệ Minh Khê ra, Dung Vũ Ca từ đầu đến cuối không đoán được Vệ Minh Khê còn có thể tặng thứ gì cho mình? Càng đoán không ra, lòng hiếu kỳ lại càng dâng đầy.
Thường ngày cần hai mươi lăm phút chạy xe, nhưng chưa đến hai mươi phút, Dung Vũ Ca đã lại về đến nhà.
Thư phòng là nơi Vệ Minh Khê thường ở nhất, bình thường chuyện đầu tiên Dung Vũ Ca làm khi về nhà là theo thói quen vào thư phòng tìm Vệ Minh Khê, nếu Vệ Minh Khê không ở nhà, nàng sẽ cảm thấy nhà không còn giống là nhà, căn nhà và trái tim đều sẽ trở nên trống rỗng. Cũng may trong kỳ nghỉ hè, phần lớn thời gian Vệ Minh Khê đều ở nhà.
Có điều hôm nay Dung Vũ Ca lại không tìm được Vệ Minh Khê ở thư phòng, thế là nàng liền đẩy ra cánh cửa thông thư phòng với phòng ngủ.
Cửa vừa mở ra, mắt Dung Vũ Ca lập tức vô thức mở to, gần như đồng thời nín thở, kiểu tóc giống y như kiếp trước, hoa phục tương tự, bóng lưng quen thuộc in đậm trong lòng mình khoảnh khắc đó, không chỗ nào là không khiến Dung Vũ Ca rung động.
Trong nháy mắt Dung Vũ Ca đẩy cửa ra, nghe được tiếng động Vệ Minh Khê cũng quay người nhìn về phía Dung Vũ Ca đã trở về, nàng thử dùng dáng vẻ vui mừng nhưng lại khắc chế, đoan trang lại chừng mực của kiếp trước lúc nhìn thấy Dung Vũ Ca để nhìn về phía Dung Vũ Ca lúc này.
Dung mạo giống y như kiếp trước, ngay cả ánh mắt nhìn mình cũng giống y như kiếp trước, trong khoảnh khắc đó, Dung Vũ Ca cảm giác được Vệ Minh Khê ngạo nghễ thiên hạ kia một lần nữa sống lại, hốc mắt Dung Vũ Ca bất giác đỏ lên. Nỗi nhớ thương và đau lòng đối với Vệ Minh Khê của kiếp trước, hoàn toàn không kiềm chế được trào lên trong lòng Dung Vũ Ca, cảm giác trùng phùng này dường như khác với cảm giác trùng phùng lúc vừa thôi miên xong đi ra nhìn thấy Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê nhìn hốc mắt Dung Vũ Ca lập tức đỏ lên, nàng hiểu ra ngay, đó là sự lưu luyến của Dung Vũ Ca kiếp trước đối với mình của kiếp trước. Khoảnh khắc này, Vệ Minh Khê không ghen với mình của kiếp trước nữa, nhiều hơn cả là sự thư thái, cho dù mình của kiếp trước có rất nhiều điều không tốt, nhưng mình không đủ tốt như thế mới là người đã ở bên Dung Vũ Ca kiếp trước, cùng nhau trải qua sóng gió, Dung Vũ Ca của kiếp trước tất nhiên yêu mình của kiếp trước hơn rồi. Có sự ràng buộc của kiếp trước, mới có các nàng của kiếp này, đó là "nhân" chung của các nàng, mới có "quả" của hiện tại. Vệ Minh Khê của kiếp trước cũng là một phần thuộc về mình của hiện tại, nàng hẳn phải cho phép Dung Vũ Ca trong một vài khoảnh khắc nào đó yêu phần của kiếp trước kia hơn.
"Vũ Ca, em lại đây." Vệ Minh Khê dùng giọng điệu không cách nào để người khác kháng cự của Vệ Hậu, nói với Dung Vũ Ca.
Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống y kiếp trước, Dung Vũ Ca đi về phía Vệ Minh Khê giống như bị bỏ bùa. Đến trước mặt Vệ Minh Khê nàng vô thức quỳ xuống trước đầu gối Vệ Minh Khê.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...