"Dì Giang lúc tôi ở bên cạnh, dì tốt nhất đừng nghĩ tới người khác, đây là không phải phép nhé." Môi Liên Huân đến gần bên tai Giang Ngưng Nguyệt có chút bất mãn nói.
Giang Ngưng Nguyệt nghĩ thầm đứa nhóc đáng ghét này thật đúng là ngang ngược, mình muốn nghĩ tới ai thì nghĩ chứ, mắc mớ gì đến cô ta? Giang Ngưng Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy, lại không dám nói ra, sợ chọc giận Liên Huân, khó đảm bảo Liên Huân sẽ không làm chuyện gì đó quá đáng.
"Cô thả tôi ra!" Giang Ngưng Nguyệt nói, muốn thoát khỏi trong lòng Liên Huân, vì nàng cảm giác được môi Liên Huân càng lúc càng gần tai mình, nàng rất khó để không liên tưởng đến chuyện lần trước Liên Huân hôn lên tai, còn rất quá đáng liếm tai mình. Lúc này hơi thở Liên Huân càng gần, tai của mình đã trở nên càng nhạy cảm, tựa như mỗi một tế bào trên tai đều bị đánh thức. Cơ thể sinh ra cảm giác không thể khống chế khiến Giang Ngưng Nguyệt đối với bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ, mình sao có thể có phản ứng sinh lý với một cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy chứ, mình thậm chí còn không thích người ta.
Giang Ngưng Nguyệt lúc này có ý thức để bản thân nghĩ đến Vệ Minh Khê, định dùng Vệ Minh Khê để khống chế bản thân. Lúc nghĩ đến Vệ Minh Khê, nàng không khỏi nghĩ đến việc Vệ Minh Khê nở nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho Dung Vũ Ca, lại nghĩ tới Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca cũng đã ở chung mấy ngày rồi, nói không chừng bọn họ đã sớm lên giường với nhau. Cảm giác ghen tuông mãnh liệt trào lên trong lòng Giang Ngưng Nguyệt, đồng thời nảy sinh một ý nghĩ tiêu cực và u ám. Vệ Minh Khê đã không cần mình, mình chẳng lẽ còn muốn thủ tiết vì Vệ Minh Khê hay sao? Mình cũng không còn trẻ, đã không thể lãng phí nữa rồi. Mình cũng quả thực có nhu cầu thuộc phương diện này, có lẽ đã kìm nén quá lâu, bây giờ giống như lò xo, một khi đã mất đi sự khống chế, thì bắt đầu bật ngược lại mãnh liệt, nếu không mình làm sao tùy tiện có cảm giác với một cô gái đến trêu chọc mình, nàng cảm thấy mình có lẽ thật sự đạt đến trạng thái bụng đói ăn quàng rồi. Nếu không thể trao mình cho Vệ Minh Khê, có lẽ làm với ai cũng như nhau cả thôi. Liên Huân đã chủ động đưa tới tận cửa, cứ phải trêu chọc mình, cơ thể của mình dường như cũng không kháng cự với em ấy, vậy sao không buông lỏng bản thân thử xem, không quan tâm em ấy có phải là trẻ con hay không, chỉ cần thành niên là được rồi, dù sao Vệ Minh Khê cũng không thèm để ý Dung Vũ Ca nhỏ như vậy, mình để ý nhiều như vậy làm gì?
Giang Ngưng Nguyệt bị ý nghĩ nảy sinh của mình, dọa cho giật mình, mình sao có thể nảy lên ý nghĩ như vậy chứ? Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca người ta có lẽ là thực lòng yêu nhau, mình bây giờ căn bản là không thích Liên Huân, cũng không cảm thấy mình sẽ thích Liên Huân, lại có ý nghĩ muốn lên giường với người ta. Thật sự yêu đương với một đứa nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, người lớn tuổi cần dũng khí nhất định, nhưng chỉ muốn lên giường với cô bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, lại không muốn động lòng, rõ ràng là đang dụ dỗ nhóc con người ta, dường như rất vô đạo đức. Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ vừa nảy sinh của mình, nàng xưa nay không biết mình thế mà cũng sẽ sinh ra ý nghĩ cặn bã như vậy.
Cơ thể coi như thèm khát, cũng không thể tìm trẻ con để giải quyết, Giang Ngưng Nguyệt đưa tay che tai mình lại, không để Liên Huân quấy nhiễu mình thêm nữa. Nếu thật sự muốn giải phóng cơ thể, cũng nên tìm người trưởng thành có kinh nghiệm, mình còn là lần đầu tiên, người có kinh nghiệm dù sao cũng tốt hơn người không có kinh nghiệm, chí ít cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...