Chương 218 - Trước mặt Dung Vũ Ca, nguyên tắc của nàng có thể co dãn

2.4K 121 7
                                    

Đừng nói là Cao Nhã Trinh, ngay cả Dung Trực bên cạnh cũng bị cảm xúc cực kỳ bi ai của Dung Vũ Ca hù dọa, cảm xúc này quá nặng nề, giống như đã trải qua chuyện sinh ly tử biệt gì vậy.

"Con xin lỗi, con nhiều lần đều làm tổn thương thấu tim mẫu thân, bất hiếu như thế..." Dung Vũ Ca sụt sùi lặp lại lời nói vừa rồi, áy náy, hối hận nện vào lòng Dung Vũ Ca, cảm giác tự trách và áy náy sâu đậm như mây đen bao phủ trong lòng nàng, cơn mưa cảm xúc rả rích dai dẳng không ngừng rơi xuống.

Cao Nhã Trinh nhìn Dung Vũ Ca, cuối cùng không thể chịu được khi thấy Dung Vũ Ca như vậy, cho dù nàng có giận Dung Vũ Ca hơn nữa, cũng hi vọng con bé hết thảy đều có thể tốt đẹp, nàng ngược lại tình nguyện để Dung Vũ Ca tiếp tục không có lương tâm mà ở bên cạnh Vệ Minh Khê, vui cười đến quên cả cha mẹ, cũng tốt hơn nhiều là nhoài đến bên cạnh chân mình mà khóc một cách cực kỳ bi thương như vậy. Trong khoảng khắc ấy, tựa như Cao Nhã Trinh chưa từng để tâm đến những điều Dung Vũ Ca đã làm trước đó đến vậy.

"Đủ rồi, người khác không biết còn tưởng cô đang khóc tang cho cha mẹ, tôi và ba cô vẫn chưa chết!" Cao Nhã Trinh vì không để Dung Vũ Ca tiếp tục sa vào tâm trạng của chính mình, lớn tiếng quát.

Dung Trực biết, cuối cùng vợ đã mềm lòng, chỉ là đừng trù ẻo chính họ là được rồi.

Tiếng quát đầy khí thế của Cao Nhã Trinh vẫn còn có chút tác dụng, Dung Vũ Ca bị quát, tiếng khóc quả thực ngừng lại. Huống hồ lời Cao Nhã Trinh nói khó nghe như vậy, Dung Vũ Ca quả thực không dám khóc nữa, chỉ nhìn Cao Nhã Trinh với hai mắt đẫm lệ. Kỳ thực Dung Vũ Ca cảm thấy nếu mẹ mắng chửi mình nhiều thêm nữa, trong lòng mình cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, giờ phút này quả thực cảm giác đã khá hơn đôi chút rồi.

Tiếng khóc của Dung Vũ Ca ngừng lại, đôi mắt đã khóc đến đỏ bừng kia vẫn như cũ chứa đầy nước mắt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ lại vỡ đê trượt xuống, nhìn khổ sở tội nghiệp, khiến người ta đau lòng.

"Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?" Giọng điệu Cao Nhã Trinh vẫn như cũ, không dịu dàng lại mất kiên nhẫn.

Dung Vũ Ca lúc này cũng biết, mẹ đã mềm lòng với mình.

"Là con quá tham lam, cho dù con bất hiếu như thế, nhưng con vẫn hi vọng mẹ có thể yêu thương con như lúc đầu..." Dung Vũ Ca cũng không phải thật sự muốn dùng khổ nhục kế, nhớ đến nàng trong ký ức của kiếp trước, tràn ngập áy náy với mẹ, nên không nhịn được đã quỳ xuống sám hối, lại không ngờ đánh bậy đánh bạ lại công phá được một vài chướng ngại trong lòng mẹ. Nàng biết thế này hết thảy đều là vì mẹ quá yêu thương mình, điều này khiến Dung Vũ Ca vừa cảm giác vui vẻ, lại cảm giác càng thêm áy náy.

Cao Nhã Trinh nhìn Dung Vũ Ca giờ phút này đang rưng rưng nước mắt, nàng nhớ đến Dung Vũ Ca khi còn bé, có lẽ là hai ba tuổi, vừa mới bắt đầu biết xin xỏ mình. Về cơ bản mình có thể thỏa mãn hết những yêu cầu của con bé, nhưng những yêu cầu của trẻ con cũng không phải đều hợp lý, nên khi yêu cầu không được thỏa mãn, Dung Vũ Ca sẽ nằm luôn trên mặt đất khóc lóc om sòm.

Cao Nhã Trinh luôn vô cùng nguyên tắc, duy chỉ có trước mặt Dung Vũ Ca, nguyên tắc của nàng có thể co dãn. Trong tình huống bình thường, lúc Dung Vũ Ca khóc lóc om sòm, Cao Nhã Trinh cố ý làm mặt lạnh lùng, giả bộ như tức giận không để ý đến Dung Vũ Ca.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ