Lý trí nói cho nàng biết, lúc này là lúc mấu chốt mẹ chia tách Cao Thị, không nên đi tìm Vệ Minh Khê, nếu không nhịn được, nhỡ đâu bị mẹ phát hiện mình làm trái với giao ước, cái được sẽ không bù nổi cái mất. Mình nhất định phải tin tưởng Vệ Minh Khê, nàng thì tin tưởng Vệ Minh Khê, nhưng nàng không tin người khác, cứ không nhịn được mà nghĩ đến các cô gái vô cùng âm mưu, làm đủ loại thủ đoạn để Vệ Minh Khê rơi vào bẫy. Nhịn được mấy ngày, chuyện này đã đạt đến cực hạn nhẫn nại của Dung Vũ Ca, ngọn lửa ghen tuông liên tục thiêu đốt rất nhiều ngày, thiêu đến mức ngũ tạng của nàng đã cháy sạch, cả người đều rơi vào trạng thái sốt ruột cáu kỉnh.
"Mấy ngày gần đây con có chuyện gì à?" Cao Nhã Trinh mở miệng quan tâm dò hỏi, hơn một năm qua, Vũ Ca đã vững vàng không ít, cảm xúc gần đây rõ ràng không ổn lắm, cả người đều có vẻ hơi sốt sắng.
Quả nhiên, cứ cho mình có thể nhịn không đi, thì cũng không giấu được cảm xúc càng lúc càng sốt ruột của mình, tiếp tục như vậy chắc chắn cũng không phải cách, Dung Vũ Ca thầm nghĩ.
"Con nghe nói cậu vì chuyện Cao Thị mà xích mích với mẹ, con cảm thấy có chút áy náy, hay là cứ thôi đi, con không muốn Cao Thị nữa." Dung Vũ Ca lùi một bước tiến hai bước, nói, cũng gán ghép nguyên nhân cảm xúc khác thường của mình vào chuyện này.
"Những chuyện khác, con không cần phải để ý đến, mẹ chỉ cần xác định rốt cuộc con muốn hay không?" Cao Nhã Trinh hỏi, cứ cho hiện tại Vũ Ca không muốn Cao Thị, giữa nàng và Cao Hàn đã có rạn nứt, sự tin tưởng của cậu ấy dành cho mình đã không còn như trước, nàng đã quyết định làm thì sẽ không bỏ dở giữa chừng, làm vậy rất vô nghĩa.
"Muốn, nhưng vừa nghĩ đến việc cậu xích mích với mẹ vì chuyện này, trong lòng lại không nỡ khiến mẹ khó xử." Dung Vũ Ca ra vẻ vô cùng vô tội, nói. Nàng hiểu rất rõ, chỉ cần mình muốn, mẹ nàng nhất định sẽ cho nàng, trong lòng mẹ, nàng quan trọng hơn cậu, mặc dù Dung Vũ Ca cảm thấy mình lợi dụng tình yêu mẹ dành cho mình để mưu hại mẹ là vô cùng bất hiếu, nàng cũng hiểu rõ tính cách của mẹ độc đoán đến đâu, Dung Vũ Ca hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, nàng không dám nghĩ đến, sau khi nàng hủy bỏ giao ước ngay trước mặt mẹ, mẹ đã không tiếc vì mình mà xích mích với cậu, sẽ đau lòng đến mức nào, cũng xác định sẽ không tha thứ cho mình. Nghĩ đến ngày đó, Dung Vũ Ca cảm giác khổ sở và áy náy, thế là nàng bất giác gối đầu lên đùi Cao Nhã Trinh, giống như dáng vẻ khi còn bé thể hiện sự thân mật với mẹ, vì nàng sợ sau này mẹ sẽ không cho mình cơ hội làm như vậy nữa.
Trong lòng Cao Nhã Trinh, Dung Vũ Ca quan trọng hơn Cao Hàn, trong lòng Dung Vũ Ca Vệ Minh Khê quan trọng hơn Cao Nhã Trinh, sự lựa chọn là thứ không thể gạt người nhất.
Từ sau chuyện của Vệ Minh Khê, con gái đã rất ít thể hiện sự thân mật tay chân nữa, nàng biết con gái oán hận mình, giờ phút này Cao Nhã Trinh nhìn Dung Vũ Ca gối đầu lên đùi mình, tất cả ngăn cách giữa hai mẹ con nàng đều tan rã bên trong sự thân mật nho nhỏ này, Cao Nhã Trinh không hề biết đây là khởi đầu cho một sự ngăn cách lớn hơn.
Cao Nhã Trinh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu Dung Vũ Ca, nếu nói trước khi chia tách Cao Thị còn thấy chần chừ và hoài nghi, thì giờ phút này Cao Nhã Trinh không còn do dự nữa, nàng bằng lòng giữ lại những thứ tốt nhất trên đời cho con mình, chỉ cần Dung Vũ Ca muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...