Chương 130 - Không biết làm thế nào

2K 113 19
                                    

    "Sao vậy?" Vệ Minh Hoa cảm giác nhịp tim của mình hơi gấp gáp, khiến nàng không cách nào tập trung sự chú ý để tiếp tục thái đồ ăn.

    Đổng Vân Nhu không trả lời, nàng cũng cảm thấy hôm nay mình rất khác thường, giống một con nhím để lộ ra phần bụng mềm mại nhất, đối với người bạn mà nó tin tưởng. Vệ Minh Hoa có lòng chạy đến nấu bữa cơm tất niên cho mình, có lẽ đều có tác dụng hơn một ngàn lời dỗ dành ngon ngọt của người khác. Cứ như vậy một người nhìn như rất bình thường, lại vô thức, xông vào cuộc sống của mình.

    "Cô như này... tôi không làm việc được..." Vệ Minh Hoa biết mình vốn luôn ngốc nghếch, làm việc chỉ có thể toàn tâm toàn ý, giờ phút này Nhu Nhu ôm mình như thế, khiến nàng hoàn toàn phân tâm, không thái được đồ ăn. Nàng lờ mờ cảm thấy Nhu Nhu muốn ôm mình, hẳn là cứ để cô ấy ôm, nhưng nàng cũng hi vọng Nhu Nhu có thể được ăn đồ ăn nóng hổi sớm một chút, cũng đã trễ thế này rồi, Nhu Nhu không ăn cơm đàng hoàng, chắc chắn đói muốn chết rồi. Chuyện trọng đại gì, trong mắt Vệ Minh Hoa đều không quan trọng bằng nhét đầy bao tử.

    Đổng Vân Nhu nghĩ thầm mình hiếm khi tình cảm, không ngờ lại gặp phải đồ ngốc không hiểu phong tình, mỹ nhân ôm ấp vào lòng cũng đều không hiểu. Chút nhu tình trong lòng này, lập tức liền tan thành mây khói.

    "Đồ đần!" Đổng Vân Nhu lại khẽ mắng, lúc này mới ngoan ngoãn buông Vệ Minh Hoa ra.

    Vệ Minh Hoa phát hiện gần đây Nhu Nhu càng ngày càng thích mắng mình là đồ đần.

    "Tôi muốn cô sớm được ăn lẩu, còn không phải sợ cô đói chết sao..." Vệ Minh Hoa yếu ớt biện minh cho bản thân, nàng cũng không phải là không hiểu gì cả.

    Đổng Vân Nhu nghe vậy, trong lòng lại mềm nhũn, đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Vệ Minh Hoa, đây coi như là một trong các phương thức đặc thù để thể hiện sự thân mật của Đổng Vân Nhu.

    Vệ Minh Hoa dùng cánh tay cọ cọ cái má bị véo hơi đau, cũng không phải quá đau, nghĩ thầm Nhu Nhu vẫn thích véo mặt mình.

    "Cô có muốn ăn trước một chút hải sản không?" Vệ Minh Hoa thấy Đổng Vân Nhu vẫn chưa có ý định muốn rời khỏi bếp, mở hộp cơm từ nhà mang đến ra, phần lớn đã nấu sẵn, có thể ăn ngay. Đổng Vân Nhu từ trước đến nay không ăn nhiều, Vệ Minh Hoa mang số lượng mỗi loại cũng không nhiều, chủng loại lại vô cùng phong phú.

    "Lát nữa ăn." Đổng Vân Nhu đã sớm đói qua mức kia rồi, cũng không vội ăn, nàng hi vọng lát nữa Vệ Minh Hoa cùng ăn với mình.

    "Cô ra phòng khách chơi điện thoại một lúc nữa đi, tôi sắp làm xong rồi." Vệ Minh Hoa thấy Nhu Nhu không động vào đồ ăn, cũng không phải có ý muốn giúp một tay, cứ đứng trong bếp nhìn mình bận rộn, kêu cô ấy ra phòng khách chờ mình.

    "Không muốn chơi." Cũng chơi cả một buổi tối rồi, chán rồi. Dù sao rảnh rỗi cũng không có chuyện gì để làm, nàng bèn ở lại trong bếp.

    Vệ Minh Hoa nhìn Đổng Vân Nhu không muốn rời khỏi bếp, đột nhiên ý thức được Nhu Nhu ở lại trong bếp, có thể là muốn để mình ở bên cạnh cô ấy, một mình có khả năng thật sự rất cô đơn. Nghĩ đến trước kia Nhu Nhu đều ăn tết một mình, Vệ Minh Hoa liền có chút đau lòng, vẫn may là mình đến ăn tết cùng cô ấy.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ