"Mau về đi, cứ luôn chủ quan cũng không tốt, thật sự không thể như vậy nữa." Vệ Minh Khê nhìn vào mắt Dung Vũ Ca, nói một cách đặc biệt nghiêm túc, nàng thật sự không hi vọng Dung Vũ Ca thất hứa với Cao Nhã Trinh.
Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê phá lệ hai lần vì mình là đã rất không dễ dàng rồi, đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca bất giác gật đầu vâng lời.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca gật đầu, trong mắt hiện lên nét cười dịu dàng, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Dung Vũ Ca, nếu Dung Vũ Ca ngoan ngoãn tuân thủ giao ước, vậy lần tiếp theo mình gặp lại em ấy, cần phải mất rất nhiều năm, nghĩ đến đây, nét cười trong mắt Vệ Minh Khê dần nhạt nhòa, hóa thành sự luyến tiếc sâu đậm, và nỗi buồn đau vì phải chia ly một lần nữa.
Dung Vũ Ca nhìn thấu sự quyến luyến trong mắt Vệ Minh Khê, dường như sóng nước miên man trong mắt Vệ Minh Khê từng chút một chảy đầy vào đáy lòng Dung Vũ Ca, để lòng Dung Vũ Ca sóng sánh, dung hợp, không thể tách rời với những sóng nước này. Nghĩ đến sự vuốt ve an ủi và niềm hạnh phúc ngắn ngủi trộm được sắp biến mất, trong mắt Dung Vũ Ca theo đó mà nổi lên hơi nước, sự luyến tiếc mãnh liệt gắt gao lấp đầy trái tim, không còn chỗ hở, cảm giác chua xót căng tràn ra ngoài.
"Tôi tin việc chờ đợi chỉ là để trái quả trở nên càng thêm thơm ngọt." Vệ Minh Khê thấy hốc mắt Dung Vũ Ca lại muốn đỏ, không đành lòng để em ấy khóc, cô bé của nàng thì ra thích khóc đến vậy.
"Vâng." Dung Vũ Ca khẽ gật đầu, mình nhất định sẽ không để Vệ Minh Khê chờ quá lâu.
Vệ Minh Khê một lần nữa ôm Dung Vũ Ca vào lòng, Dung Vũ Ca tựa mặt sát vào vai Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng hấp thụ cảm xúc của nhau, cảm nhận được nỗi quyến luyến không đành lòng dành cho nhau.
"Về đi." Vệ Minh Khê một lần nữa dịu dàng nói, rồi buông Dung Vũ Ca ra. Đơn giản là buông ra thôi, lại dùng hết quá nhiều sự không đành lòng.
"Vâng." Dung Vũ Ca nhẹ giọng gật đầu, rời khỏi đùi Vệ Minh Khê, để Vệ Minh Khê xuống xe. Dung Vũ Ca trơ mắt nhìn Vệ Minh Khê một lần nữa rời khỏi phạm vi và tầm mắt của mình, một lần nữa lòng đau như cắt.
--
Dung Vũ Ca lái xe về đến nhà, nàng dừng xe ở gara, nhưng vẫn ngồi trên xe cứ không nỡ bước xuống, vì nàng cảm giác trong xe vẫn còn lưu lại hơi thở của Vệ Minh Khê, nàng muốn ở trong này thêm một lát, mãi đến khi Cao Nhã Trinh trực tiếp vào gara gõ cửa kính xe.
"Con cứ trốn ở trên xe làm gì vậy?" Cao Nhã Trinh lo lắng hỏi, nàng biết con gái đã về được nửa tiếng, nhưng lại trốn mãi trên xe không xuống, vì lo lắng, Cao Nhã Trinh trực tiếp vào gara tìm Dung Vũ Ca.
"Đang suy nghĩ một số chuyện." Dung Vũ Ca trả lời.
"Chuyện gì?" Cao Nhã Trinh hỏi.
"Đang nghĩ về sáu năm sau." Dung Vũ Ca nói, nàng muốn chích trước cho mẹ một mũi dự phòng, để mẹ biết mình vẫn luôn không quên được Vệ Minh Khê.
Cao Nhã Trinh nghe vậy, ánh mắt trở nên u ám.
"Còn rất lâu, nghĩ quá sớm cũng vô ích." Cao Nhã Trinh nói bằng giọng điệu có chút lạnh lùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiksi UmumTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...