Chương 203 - Học quá nhanh, quá giỏi rồi

2.5K 128 25
                                    

"Không phải hôm qua tôi nói Minh Khê đưa cô gái nào đó đi nhà nghỉ sao, xem ra đúng là vậy thật." Sau khi cúp điện thoại, Hà Thấu Ngọc quay sang nói với chồng.

"Sao có thể?" Tất nhiên Vệ Diên Chi không tin, ông tin tưởng vững chắc người có kỷ luật như Minh Khê sẽ không quan hệ bậy bạ.

"Sao lại không thể, Minh Khê cũng là người, lại không thể có chút nhu cầu của người bình thường sao?" Hà Thấu Ngọc hỏi ngược lại. Minh Khê cũng là con người có máu có thịt, lại không phải là hình mẫu không có thất tình lục dục như trong lòng ông ấy.

Vệ Diên Chi bị Hà Thấu Ngọc chặn họng, có chút cạn lời.

"Vậy bà thử nói xem, con bé đưa ai đi nhà nghỉ?" Vệ Diên Chi tò mò hỏi, giọng điệu của vợ chắc chắn như thế, dường như kiểu không có lửa làm sao có khói, mặc dù trong lòng vẫn có chút không tin.

"Còn thể là ai được nữa? Không phải chính là người mà con gái của ông luôn nhớ thương chờ đợi sao?" Hà Thấu Ngọc hỏi ngược lại.

"Dung Vũ Ca?" Vệ Diên Chi hỏi một cách không chắc chắn, cái tên này mỗi lần nhắc đến, tim lại đập mạnh, cứ lo hai đứa ở bên nhau lại làm nổi lên sóng gió gì đó.

"Ừ, tối nay con bé muốn đưa người về gặp phụ huynh." Hà Thấu Ngọc mỉm cười nói, thật lòng cảm thấy vui mừng cho con gái, cũng kể lại tình huống và hoàn cảnh hiện tại của hai đứa.

"Đối xử với mẹ mình như thế, con bé thật sự đáng tin cậy sao?" Dung Vũ Ca bất kể tình thân như thế, thêm nữa rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ, Vệ Diên Chi vẫn không quá yên tâm về Dung Vũ Ca.

"Trước đây tôi từng gặp con bé một lần, ngược lại là tin tưởng nó, bằng không hai năm trước cũng có thể khăng khăng tiếp tục quen Minh Khê, chứ không phải vì bảo vệ Minh Khê mà quay về thỏa hiệp với người nhà. Chứng tỏ con bé là thật lòng muốn che chở cho Minh Khê, cũng không nỡ để Minh Khê chờ quá lâu, dù sao Minh Khê thật sự không còn trẻ, không thể phí hoài thời gian thêm nữa. Những điều con bé làm với Cao Nhã Trinh quả thật có chút không thỏa đáng, nhưng cũng là cách làm vừa bất đắc dĩ lại thông minh nhất. Cứ cho Cao Nhã Trinh có tức giận hơn nữa, lẽ nào thật sự có thể đoạn tuyệt quan hệ với đứa con duy nhất của mình sao? Tôi cũng không tin giữa mẹ con sẽ có thù hằn gì kéo dài được, hơn nữa, bản thân Cao Nhã Trinh chia uyên rẽ thúy, ngang ngược trước, ít nhiều có chút đuối lý. Sau này tụi nó ở bên nhau, lâu dần, Cao Nhã Trinh không nhận cũng phải nhận. Tôi đoán cô bé kia, cũng hiểu rõ mặt lợi mặt hại trong đó, lựa chọn Minh Khê rồi sau này lại nghĩ cách dỗ dành mẹ mình sau."

"Chưa được hai mươi mốt tuổi, con bé thật sự có thể hiểu những chuyện này sao?" Vệ Diên Chi hỏi, vẫn lo Dung Vũ Ca quá nhỏ, trẻ người non dạ.

"Nếu không phải ông bà nội của người ta có lòng tin với cháu gái mình, thì có thể giúp cháu gái làm loạn sao? Ông gặp cô bé kia rồi sẽ biết, vừa sớm già dặn lại thông minh, trông còn xinh đẹp. Ông không tin người ngoài, chẳng lẽ còn không tin vào con mắt của con gái lớn nhà ông sao?" Hà Thấu Ngọc nói.

"Chỉ thấy lá mà chẳng thấy rừng, khó đảm bảo Dung Vũ Ca không phải là cái lá che mất tầm mắt của Minh Khê." Vệ Diên Chi nghe vợ phân tích như thế, trong lòng yên tâm không ít, có điều vợ có nói tốt hơn nữa, mình cũng muốn tận mắt thấy mới yên tâm.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ