Dung Vũ Ca không một tiếng động đến gần, ôm lấy cổ Vệ Minh Khê.
Trong nhà, người sẽ làm những chuyện này với mình, ngoại trừ Dung Vũ Ca, không còn ai khác, Vệ Minh Khê lập tức hiện lên nét cười nơi đáy mắt.
"Em về rồi." Vệ Minh Khê khẽ nói, lời nói thì bình thường, nhưng sắc thái lại đều là sắc màu ấm áp hạnh phúc.
"Vâng, em về rồi." Dung Vũ Ca nghe cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Ngày nào em cũng tan làm sớm, công ty thật sự không sao chứ?" Vệ Minh Khê nhìn sơ đồng hồ trên tay, vẫn chưa đến bốn giờ rưỡi chiều, Dung Vũ Ca lại đi làm về sớm.
"Vệ Minh Khê, chị sợ công ty nhà em phá sản sao?" Dung Vũ Ca cười hỏi.
"Nhỡ đâu phá sản, nhà chúng ta ngay cả phí quản lý cũng không đóng nổi." Vệ Minh Khê mỉm cười nói hùa theo Dung Vũ Ca.
Vệ Minh Khê ngược lại không lo Dung Vũ Ca không quản lý nổi một công ty, chỉ cảm thấy Dung Vũ Ca ngày nào cũng về sớm, thiếu mất cảm giác quy củ, cảm giác quy củ này, có lẽ là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cá nhân mình.
"Lo lắng như vậy, hay là mẫu hậu đến giúp em?" Dung Vũ Ca cười, tiếp tục hỏi, Vệ Minh Khê kiếp trước quản lý hậu cung, quản lý thiên hạ đều không thành vấn đề, quản lý một công ty cũng không thể đơn giản hơn.
"Em cần sao?" Vệ Minh Khê hỏi, mặc dù kiếp này chưa từng học quản lý, có điều nàng cảm thấy trên đời rất nhiều thứ đều giống nhau, bắt tay làm hẳn không khó. Vệ Minh Khê cũng không cảm thấy Dung Vũ Ca cần mình hỗ trợ, nếu thật sự cần mình giúp, chứng tỏ Dung Vũ Ca muốn sống những tháng ngày an nhàn. Dung Vũ Ca muốn sống nhàn nhã, thì mình sẽ cố hết sức giúp em ấy sáng tạo hoàn cảnh và điều kiện tương ứng, nàng hi vọng kiếp này Dung Vũ Ca hết thảy đều có thể hài lòng như ý.
"Đương nhiên không cần, chị còn xem là thật à? Việc kiếm tiền nuôi gia đình này, chị cứ yên tâm giao cho em, yên tâm làm giáo sư Vệ của chị đi. Mục tiêu của em còn phải mua được khu nhà lớn như hoàng cung ở khu đất vàng của kinh thành, làm sao có thể để nhà chúng ta không đóng nổi phí quản lý chứ? Cứ cho em ngày ngày không đi làm, cũng không thể khiến công ty nhà em đóng cửa." Dung Vũ Ca vẫn có sự tự tin này.
"Hay là, sau này em cố định bốn giờ chiều tan làm đi." Vệ Minh Khê đề nghị, cố định thời gian tan làm lúc bốn giờ, không tính là về sớm, xem như tan làm đúng giờ.
"Vệ Minh Khê, chị như vậy là đang phát tác chứng OCD sao?" Dung Vũ Ca lúc này mới ý thức được, thì ra Vệ Minh Khê không phải lo công ty bị đóng cửa, mà là mình về sớm khiến chứng OCD của người luôn đặt nặng quy củ như Vệ Minh Khê bị phát tác.
"Có một chút." Kiếp trước vốn sống trong quy củ, kiếp này sau khi học toán học, các loại quy luật, quy tắc kia, dường như được cường hóa, sinh ra một chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà kiếp trước không có.
"Được, sau này em bốn giờ tan làm, ba giờ rưỡi về sớm." Dung Vũ Ca cố ý nói.
"Ơ... thế thì thôi vậy, em vui là được rồi." Vệ Minh Khê quyết định từ bỏ can thiệp vấn đề tan làm về sớm này của Dung Vũ Ca, giống như đồ vật mà mình sắp xếp, Dung Vũ Ca luôn thích xáo trộn, chứng OCD này của mình có chút bất lực trước Dung Vũ Ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...