Nỗi ám ảnh và tiếc nuối của kiếp trước, tại thời khắc này, đã hoàn toàn tan thành mây khói, tâm trạng của Dung Vũ Ca giống như bầu trời sau cơn mưa, vạn dặm không mây, mặt trời chói chang.
Trên bàn ăn, dáng vẻ xa cách của Cao Nhã Trinh đầy vẻ ta đây ở lại ăn cơm đã là cực hạn miễn cưỡng lắm rồi, hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Vệ Minh Khê cũng không nói gì nhiều, đều là ứng phó cho phù hợp lúc Dung Trực chủ động tìm chủ đề.
Dung Trực và Dung Vũ Ca nói nhiều nhất, Dung Vũ Ca nói đặc biệt nhiều, cũng sắp biến thành kẻ lắm lời, giống như uống say rồi vậy, lời nói nhẹ nhàng mặc sức bay vèo vèo ra. Có điều đêm nay Dung Vũ Ca quả thực uống không ít, trên mặt đều bị rượu vang nhuộm đỏ, trên làn da trắng lộ ra sắc đỏ, đặc biệt kiều diễm động lòng người.
Vệ Minh Khê biết trong lòng Dung Vũ Ca vô cùng vui vẻ, không muốn phá hỏng sự vui sướng này của Dung Vũ Ca, nên cũng không cản, chỉ dịu dàng nhìn Dung Vũ Ca, nghe em ấy nói chuyện.
Cao Nhã Trinh tất nhiên có thể cảm nhận được Dung Vũ Ca giờ phút này vui sướng không gì sánh kịp, dưới sự gột rửa bởi cảm xúc vui sướng nồng đậm này của Dung Vũ Ca, cảm xúc vốn không vui vì bị ép phải thỏa hiệp đã thoáng tản đi một chút.
Trong lúc vô tình, ánh nhìn còn sót lại của Cao Nhã Trinh quét qua Vệ Minh Khê một chút, nhìn thấy ánh mắt Vệ Minh Khê vừa chăm chú lại dịu dàng dõi theo Dung Vũ Ca, trong mắt có sự yêu thương không giấu được, trong khoảnh khắc đó, Cao Nhã Trinh quả thực cảm thấy dường như Vệ Minh Khê không đáng ghét đến vậy.
"Mẹ, con mời mẹ." Dung Vũ Ca đứng lên, dưới tác dụng của rượu, cảm xúc càng phấn khởi đến cực điểm, nàng đứng dậy, giơ ly rượu lên với Cao Nhã Trinh.
Cao Nhã Trinh thấy Dung Vũ Ca rõ ràng hơi say rồi, khẽ nhíu mày.
"Con vui lắm. Mẹ, cảm ơn mẹ, con thật sự rất yêu rất yêu rất yêu rất yêu mẹ..." Dung Vũ Ca nói liên tục mấy lần chữ rất yêu với Cao Nhã Trinh, nàng cảm thấy mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời.
Giọng điệu Dung Vũ Ca cường điệu nói liên tục mấy lần rất yêu, đối với Cao Nhã Trinh mà nói thật sự là sến muốn chết, đặc biệt là ở đây còn có người ngoài như Vệ Minh Khê.
"Cô còn sến sẩm thêm nữa, tôi sẽ không ăn nổi bữa cơm này được mất." Cao Nhã Trinh nói bằng giọng điệu rất ghét bỏ.
"Vậy con cũng mặc kệ, con chính là yêu mẹ." Dung Vũ Ca không ngại sến sẩm lặp lại lần nữa, sau khi nói xong, nàng uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly rồi mới ngồi xuống.
"Vệ Minh Khê, em cũng yêu chị." Dung Vũ Ca ngồi xuống, nhìn thấy Vệ Minh Khê bên cạnh, nhớ ra dường như mình bỏ sót gì đó, nhìn về phía Vệ Minh Khê, nói bằng vẻ yêu thương triền miên, nói xong cũng cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Vệ Minh Khê, không để cha mẹ đang ở đây vào mắt.
Động tác của Dung Vũ Ca quá đột ngột, Vệ Minh Khê không kịp phòng bị, nghĩ đến Cao Nhã Trinh và Dung Trực đang nhìn, nàng đã cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng có thể ứng phó rất nhiều tình huống, chỉ là kiểu tình huống này quả thực có chút vượt quá dự liệu của mình. Nàng hối hận mình đã không khuyên Dung Vũ Ca uống ít một chút, đối với Dung Trực và Cao Nhã Trinh mà nói, làm vậy không được trang trọng cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...