Hai người cửu biệt trùng phùng, lúc nằm trên giường, đã hơn ba giờ sáng.
"Tối qua em cũng đã cả đêm không ngủ, muốn ngủ một chút không?" Vệ Minh Khê quan tâm hỏi, đêm nay Dung Vũ Ca lại không ngủ, là đã hai đêm, dù trẻ tuổi cường tráng, cũng không thể hao tổn sức khỏe của mình như thế.
"Niềm vui là dầu đèn, Chỉ Nhi là tim đèn, trái tim sáng rực cả căn phòng, cho dù cháy bảy ngày bảy đêm, cũng sẽ không biết mệt, niềm vui của em lúc này giống như đang cháy sáng rực rỡ, sáng đến mức em không buồn ngủ chút nào cả." Đôi mắt của Dung Vũ Ca lúc này rạng rỡ sáng chói, thần thái sáng láng, lấy đâu ra chút mệt mỏi nào.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca lúc này tựa như đang tắm gội trong ánh sáng nhật nguyệt, không biết là vì lây nhiễm sự hào hứng vui vẻ, hay vì đã thêm linh hồn của một kiếp nữa, Vệ Minh Khê cảm thấy Dung Vũ Ca lúc này thần thái xinh đẹp đến đỉnh điểm, hơn hẳn trước đó. Dung Vũ Ca của kiếp trước từ sau chuyện kia, rốt cuộc thần sắc đã không còn vui vẻ như thế, tươi đẹp như thế nữa, kiếp này cho dù có, cũng thiếu chút ít càn quấy.
"Vậy cháy hết rồi thì làm thế nào?" Vệ Minh Khê mỉm cười hỏi, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đuôi mắt xinh đẹp động lòng người của Dung Vũ Ca, dường như sau khi nàng khôi phục ký ức, nàng sẽ vô thức làm một vài hành động nhỏ thân mật với Dung Vũ Ca.
"Sẽ không cháy hết đâu, niềm vui của em là vô cùng vô tận, nhất định sáng soi mỗi đêm." Dung Vũ Ca nói bằng giọng điệu chắc chắn, mặt mày vui vẻ, nét quyến rũ bên trong còn nồng đậm hơn sắc xuân.
Dung Vũ Ca nói ra những lời còn ngọt hơn mật.
"Vậy được, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau không ngủ." Vệ Minh Khê cười càng dịu dàng hơn, giọng nói tràn đầy dung túng cưng chiều. Tối nay đâu chỉ có Dung Vũ Ca không định đi ngủ, mình cũng vô cùng vui mừng đến mức không buồn ngủ một chút nào.
"Chỉ Nhi không thể không ngủ, chị ngủ trước đi, em nhìn chị ngủ là đủ hài lòng rồi." Bản thân Dung Vũ Ca không ngủ vẫn cảm thấy không sao, nhưng Vệ Minh Khê không ngủ, nàng sẽ trở nên lo lắng, mình rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, thức một hai đêm không sao, Vệ Minh Khê lại không thể thức đêm, Vệ Minh Khê của kiếp này nhất định phải sống lâu trăm tuổi mới được.
"Tâm tình của em lúc này chính là tâm trạng của tôi lúc này, em không ngủ được, làm sao tôi có thể ngủ đây?" Vệ Minh Khê cười, hỏi ngược lại.
Dung Vũ Ca ngẫm lại cũng phải, Vệ Minh Khê cũng giống như mình có lẽ cũng quả thực không thấy buồn ngủ chút nào. Vệ Minh Khê chỉ thức một đêm nên không thành vấn đề, chờ sau khi tâm tình giờ khắc này hơi lắng lại một chút, mình lại giục chị ấy đi ngủ.
"Vậy chúng ta trò chuyện, trong lòng em kìm nén rất nhiều lời nói muốn nói với chị." Dung Vũ Ca vén lên một sợi tóc dài đen nhánh xinh đẹp của Vệ Minh Khê quấn vào giữa ngón tay, bây giờ thấy mái tóc dài xanh đen tỏa sáng giống như tơ lụa của Vệ Minh Khê, trong lòng đã cảm thấy vui vẻ, quả thực yêu thích không rời tay. Mình của kiếp trước, cũng không biết đã bao nhiêu lần đau lòng vì mái đầu đầy tóc trắng của Vệ Minh Khê, cũng đã len lén khóc sau lưng Vệ Minh Khê không biết nhiều đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...