Chương 152 - Chịu được bao nhiêu ánh mắt, chống được bao nhiêu áp lực, sẽ quyết định bạn có thể trở thành loại người nào
"Vệ Minh Khê, em đi chung với chị nhé." Dung Vũ Ca vẫn muốn đối diện cùng Vệ Minh Khê, nàng luôn cảm giác mỗi mình mình ở nhà, lại để Vệ Minh Khê một thân một mình đi đối mặt với sóng gió ngoài kia, nghiễm nhiên giống như một tên lính đào ngũ.
"Nghe lời, chờ tôi về." Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, giọng vẫn vừa lành lạnh lại dịu dàng như cũ, nhưng trong ánh mắt nàng nhìn Dung Vũ Ca lại ẩn chứa một sức mạnh khiến Dung Vũ Ca không cách nào từ chối.
Trên đời này, có thể khiến Dung Vũ Ca ngoan ngoãn nghe lời như thế, chỉ có Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca lo mình lại gây thêm phiền phức cho Vệ Minh Khê, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu vâng lời.
Trước khi đi, Vệ Minh Khê chủ động đưa tay ôm lấy Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng hôn lên môi Dung Vũ Ca, dịu dàng tựa như nắng xuân lướt qua mặt nước.
Vệ Minh Khê chuẩn bị ra ngoài, mới quay người đi mấy bước, Dung Vũ Ca theo phản xạ có điều kiện nắm lấy cổ tay mảnh mai trắng nõn của Vệ Minh Khê, không nỡ để Vệ Minh Khê đi.
Vệ Minh Khê quay người nhìn về phía Dung Vũ Ca, ánh mắt mềm mại như nước, nàng cảm giác được nỗi bất an chảy xuống đầu ngón tay của Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng phủ lên cổ tay mình.
"Không sao đâu." Tay trái Vệ Minh Khê đặt lên mu bàn tay của Dung Vũ Ca, nụ cười vừa an nhiên lại nhẹ nhõm.
Mấy ngày qua Vệ Minh Khê và mình nói nhiều nhất là ba chữ này, trong lòng Dung Vũ Ca lại cảm thấy chua xót, có điều nàng đè nén chua xót trong tim, không muốn khiến Vệ Minh Khê bận tâm vì mình nữa. Nàng khẽ gật đầu với Vệ Minh Khê, quyến luyến buông tay Vệ Minh Khê ra.
Vệ Minh Khê vừa rời đi, cảm xúc u ám vốn bị bản thân áp chế của Dung Vũ Ca, không có Vệ Minh Khê kiềm chế, thừa cơ không chút kiêng kỵ phản công lại Dung Vũ Ca.
Vệ Minh Khê kêu Dung Vũ Ca đừng lên mạng, nhưng làm sao Dung Vũ Ca lại nhịn không lên mạng được, ngay lúc Dung Vũ Ca chuẩn bị mở mạng ra, chuông cửa vang lên.
Dung Vũ Ca mở cửa, nhìn thấy Liên Huân đứng ngay đó. Dung Vũ Ca cụt hứng nhìn Liên Huân, không có ý muốn để Liên Huân vào, ngoại trừ Vệ Minh Khê, nàng không muốn nhìn thấy những người khác.
"Vệ Minh Khê nhà cậu lại kêu tôi đến ở với cậu." Liên Huân chủ động mở miệng nói, nàng dò xét Dung Vũ Ca, trạng thái của Dung Vũ Ca giờ phút này nhìn còn bết bát hơn mình dự liệu một chút, khí sắc kém hơn bình thường nhiều, mắt vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên đã khóc không ít.
Dung Vũ Ca quay người vào nhà, Liên Huân vội vàng theo vào cùng Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca không có tâm trạng đoái hoài đến Liên Huân, nàng trở lại phòng khách lại cầm máy tính bảng đặt trên ghế sô pha lên.
"Cậu đừng xem thì hơn!" Liên Huân khuyên nhủ từ đáy lòng, những người trên mạng kia nói rất khó nghe, ngay cả người xem Vệ Minh Khê là tình địch như mình đây, nhìn cũng cảm thấy điên tiết, Dung Vũ Ca nhìn thấy những lời lẽ độc ác công kích Vệ Minh Khê kia, làm sao chịu được, vẫn nên nhắm mắt làm ngơ thì tốt hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Genel KurguTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...