Dung Vũ Ca bèn kể toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn hết tất cả mọi chuyện mình đã làm cho Vệ Minh Khê nghe.
Dung Vũ Ca đã lựa chọn giống như kiếp trước, quyết không từ bỏ mà lựa chọn mình, Dung Vũ Ca kiếp này có lẽ càng hiểu chuyện khắc chế hơn Dung Vũ Ca kiếp trước, nhưng tình yêu trĩu nặng em ấy dành cho mình lại trước nay chưa từng thay đổi, điều này khiến trong lòng Vệ Minh Khê tuôn ra một cảm giác chua xót. Đồng thời cảm thấy đau lòng vì Dung Vũ Ca, bất kể là Dung Vũ Ca của kiếp trước, hay Dung Vũ Ca kiếp này.
Dung Vũ Ca kiếp trước đã vì mình mà tổn thương thấu tim Vũ Dương, cuối cùng khiến Vũ Dương thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi đau cực kỳ bi thương kia mình đã từng trải qua, nên Vệ Minh Khê hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được cho sự chán ghét vô cớ mà Cao Nhã Trinh dành cho mình kiếp này. Dung Vũ Ca kiếp trước đã chưa từng tận hiếu, kiếp này lại vì mình, như thế một lần nữa, làm sao Vệ Minh Khê lại có thể an tâm. Kiếp này, hơn ai hết, Vệ Minh Khê hi vọng Dung Vũ Ca có thể thực sự hiếu thảo với Cao Nhã Trinh.
"Vũ Ca, chúng ta đợi thêm vài năm nữa cũng không sao mà, tôi không muốn em lại làm tổn thương mẹ em nữa, bà ấy yêu em như thế..." Vệ Minh Khê nói với vẻ không tán đồng, chỉ là nói đến giữa chừng lại không nói tiếp được, vì Dung Vũ Ca làm tất cả đều là vì mình, nàng biết duy chỉ có mình không có tư cách nói Dung Vũ Ca làm không đúng.
"Vệ Minh Khê, chị thật sự nhẫn tâm để em đợi thêm bốn năm sao? Mỗi một ngày không thể ở bên chị, với em mà nói đều là dày vò, chẳng lẽ đối với chị không phải vậy sao?" Dung Vũ Ca nhìn về phía Vệ Minh Khê, hỏi một cách yếu ớt.
"Có thể sớm được ở bên em một chút, đương nhiên đều quan trọng hơn bất cứ điều gì, chỉ là tôi tham lam hi vọng có một ngày chúng ta có thể có được sự chấp nhận của mẹ em." Vệ Minh Khê ôm Dung Vũ Ca vào lòng, nàng biết Dung Vũ Ca để tâm đến mình nhất, cũng để tâm đến suy nghĩ của mình nhất, lúc này Dung Vũ Ca đã vô cùng áy náy với Cao Nhã Trinh, mình không nên nói thêm những lời sẽ khiến em ấy càng khổ sở hơn nữa. Kiếp trước, mình đã áy náy cả một đời, kiếp này, Vệ Minh Khê muốn được sống ích kỷ một chút, nghĩ cho mình, và cho Dung Vũ Ca nhiều hơn một chút. Về phần ngăn cách và rạn nứt nảy sinh giữa mẹ con Cao Nhã Trinh và Dung Vũ Ca, về sau lại nghĩ biện pháp cải thiện sau. Nàng cảm thấy cũng không phải là không thể nào sửa chữa, dù sao mối liên kết máu mũ giữa mẹ con là không thể dứt bỏ.
Có câu nói này của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cảm thấy mình có thể càng không hối hận hơn một chút.
"Hiện tại mẹ giận em là lẽ đương nhiên, nhưng dù sao em cũng là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ thương em như vậy, sẽ không thật sự không cần em nữa." Lời này của Dung Vũ Ca là vừa an ủi Vệ Minh Khê, cũng là an ủi chính mình. Có điều lời này quả thực rất hiệu quả, sau khi Dung Vũ Ca nói xong câu nói này, cảm giác tốt lên rất nhiều, vì nàng càng cảm thấy tình huống có lẽ thật sự không bi quan đến vậy. Hiện tại là lúc mẹ đang giận nhất, chờ sau khi mẹ bớt giận đi nhiều, mình lại mặt dạn mày dày về nhà dỗ dành, có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển, chí ít không thể tệ hơn hiện tại.
Vệ Minh Khê khẽ gật đầu, nàng biết từ góc độ của Cao Nhã Trinh mà nói, chuyện Dung Vũ Ca làm quả thực vô cùng quá đáng. Dù về mặt lý trí Vệ Minh Khê cũng cảm thấy Dung Vũ Ca làm như vậy không đúng, nhưng tình cảm lại không thể nào không thiên vị Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê cũng biết sở dĩ Dung Vũ Ca dám làm không chút kiêng kỵ như vậy, chẳng phải là vì chiếm được tình yêu vô điều kiện mà Cao Nhã Trinh dành cho em ấy đó sao, người được yêu luôn không biết sợ hãi. Chuyện mà Dung Vũ Ca kiếp trước làm còn quá đáng hơn hiện tại rất nhiều, mà Vũ Dương còn có thể tha thứ cho Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê tin tưởng kiếp này, Cao Nhã Trinh cuối cùng cũng sẽ mềm lòng vì Dung Vũ Ca, giữa mẹ con họ không phải một đề bài khó giải, chỉ là cần một chút thời gian để hòa hoãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiction généraleTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...