"Mẹ, con cảm thấy con và mẹ có thể cùng nhau lên thiên đường, còn má có thể phải một mình xuống địa ngục." Liên Tịch nói với Giang Ngưng Nguyệt.
"Vì sao?" Còn không đợi Giang Ngưng Nguyệt mở miệng, Liên Huân đã lập tức hỏi.
"Vì má luôn thích nổi giận và cáu kỉnh đó, người thích tức giận, là phải xuống địa ngục, mẹ, mẹ bảo con nói có đúng không?" Liên Tịch trang nghiêm nói nhăng nói cuội.
"Có lý." Giang Ngưng Nguyệt tán đồng, cái tính cáu giận này của Liên Huân nên tém lại một chút.
Đừng nhìn con gái xinh đẹp giống búp bê, cái miệng nhỏ đáng yêu kia lại ác mồm giống như má nó, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ác miệng thì ác miệng thôi, Giang Ngưng Nguyệt nghe mãi cũng quen, nhưng lại còn có chút bà cụ non.
Bản thân Giang Ngưng Nguyệt thích trẻ con, nên sau khi nàng và Liên Huân kết hôn, đã bàn đến chuyện con cái. Nàng muốn sinh một cô con gái thật xinh đẹp, mỗi ngày sửa soạn cho con gái giống như một nàng công chúa nhỏ, mỗi ngày mặc cho con bé một kiểu váy khác nhau, chải một kiểu tóc xinh xắn khác nhau, mỗi ngày nhìn dáng vẻ đáng yêu của con gái, tim cũng sắp tan chảy mất.
Con gái sinh ra quả thực rất xinh đẹp, kết hợp ưu điểm của mình và Liên Huân, ngũ quan trông sắc nét hơn người phương Đông bình thường, nhưng lại không sắc sảo như Liên Huân, Liên Tịch vừa ra đời, Giang Ngưng Nguyệt quả thực đã yêu đến không chịu nổi.
Cùng với sự lớn lên từng chút một, càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu của con gái, thì tính cách lại càng ngày càng không dễ thương, đã ác miệng còn có chút già trước tuổi. Ghét công chúa Bạch Tuyết yếu đuối, không muốn làm một cô công chúa nhỏ, ghét mặc váy bồng, ghét thắt bím tóc dễ thương, ghét hết thảy trang phục quá đáng yêu.
Con gái không thích, tâm tư ngập tràn ham muốn làm đỏm cho con gái của Giang Ngưng Nguyệt không thể không bị ép thu hồi lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của con gái, vô cùng tiếc hận.
"Con gái nhà người ta là áo bông nhỏ, con chính là cục bông gòn độc địa mà!" Liên Huân tức muốn chết, đứa con gái này là đến đòi nợ à, ấy vậy mà lại nhẫn tâm để mẹ ruột xuống địa ngục.
"Má chắc con gái nhà người ta đều là áo bông nhỏ sao? Vệ Tương Ngữ không phải cây kim giấu trong bông sao?" Vệ Tương Ngữ cứ ba ngày là hai lần đều chạy đến nhà cô bé giành mẹ, bản thân chỉ có một chút để bụng, má của cô bé hình như còn để bụng hơn.
Một cục bông gòn độc địa, một cái kim giấu trong bông, Liên Huân cảm giác đau nhói.
Dì Giang người ta thích trẻ con, không dễ gì kẻ đến sau như nàng và dì Giang được một lần dẫn trước, sinh một đứa con gái. Ai biết Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca ấy vậy mà cũng đua theo, năm sau cũng sinh một cặp con gái sinh đôi khác trứng, đứa trông giống Vệ Minh Khê hơn một chút tên là Vệ Tương Ngữ, đứa giống Dung Vũ Ca hơn tên là Dung Khuynh Hi.
Vệ Tương Ngữ trông giống Vệ Minh Khê thì thôi không nói, nhưng cứ không biết vì cớ gì, từ nhỏ đã thích bám lấy bà xã của mình, cứ ba ngày là hai lần không mời mà đến, vừa đến đã dính lấy vợ nàng, nghiễm nhiên đầy dáng vẻ của một cô tình địch nhỏ, mình có thể không ba ngày xù lông hai lần sao? Đã vậy nhóc tì Vệ Tương Ngữ này lớn lên giống khuôn mặt của Vệ Minh Khê bảy phần, giống tính cách của Dung Vũ Ca bảy phần, rất xảo quyệt, Liên Huân thúc thủ vô sách với cô bé.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...