Chương 240 - Tôi lấy mình ra làm sính lễ, cưới em về năm tháng bên nhau

2.6K 116 67
                                    

"Món đồ có trân quý hơn nữa, cũng cần một chiếc hộp đóng gói đẹp mắt không phải sao?" Vệ Minh Khê cũng biết Dung Vũ Ca sẽ không để ý đến hình thức, nhưng có hình thức lãng mạn thì hẳn nhiên là chuyện thập toàn thập mỹ.

"Cũng phải, vậy em càng phải tự mình suy nghĩ, chị cảm thấy Dung Vũ Ca sẽ rất hưởng thụ quá trình em dốc lòng như thế đối với em ấy." Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy Dung Vũ Ca kiếp này hạnh phúc đến mức khiến người ta cũng có chút ghen tị.

Vệ Minh Khê gật đầu tán đồng.

Sao Giang Ngưng Nguyệt lại cảm giác Vệ Minh Khê cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của mình, ngược lại là đang khoe ân ái, rải cẩu lương với mình vậy nhỉ.

"Sau này, em phải kể lại cho chị biết cầu hôn thế nào đấy." Giang Ngưng Nguyệt vẫn hết sức tò mò phương thức cầu hôn của Vệ Minh Khê.

"Chẳng lẽ chị cũng muốn cầu hôn Liên Huân?" Vệ Minh Khê cười, hỏi ngược lại.

"Vậy thì không phải, muốn cầu hôn cũng là em ấy đến cầu hôn." Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy mình vẫn là một người thích được bị cầu hôn hơn.

"Vâng, Ngưng Nguyệt thích hợp được cầu hôn." Vệ Minh Khê ngược lại là tán đồng, phụ họa theo, Ngưng Nguyệt tựa như nước, vừa dịu dàng lại bao dung, lại thiếu đi vài phần chủ động, đây là do thiên tính của chị ấy khiến phải như vậy.

Giang Ngưng Nguyệt nhớ lại dáng vẻ khù khờ của mình lúc thích Vệ Minh Khê ngày trước, lại nghe Vệ Minh Khê nói như vậy, cảm giác mình bị Vệ Minh Khê giễu cợt, có chút xấu hổ.

"Em ấy còn nhỏ như vậy, ai biết em ấy đã chuẩn bị xong chưa." Giang Ngưng Nguyệt nói một cách không quá chắc chắn, hiện tại Liên Huân quả thực rất yêu mình, nhưng Liên Huân rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, tâm lý cũng không chững chạc bằng Dung Vũ Ca.

"Em thấy cũng sắp rồi." Ngưng Nguyệt được săn đón như thế, Liên Huân đã sớm thần hồn nát thần tính, có lẽ cũng chỉ có cưới Ngưng Nguyệt về nhà, mới có thể cảm thấy có chút an tâm. Đến lúc đó chỉ cần chuyện kết hôn của nàng và Dung Vũ Ca vừa công bố, Vệ Minh Khê cảm thấy Liên Huân có lẽ sẽ lập tức đuổi theo, vội vàng trói Ngưng Nguyệt lại với em ấy.

"Thuận theo tự nhiên đi." Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy thế sự khó lường, học tập Vệ Minh Khê trước kia, nghe theo cảm giác ngay lúc đó, để tâm lý bình thản, hết thảy sẽ không có gì phải lo sợ.

Vệ Minh Khê nhẹ nhàng gật đầu.

Vệ Minh Khê có linh hồn của hai kiếp, cảm thấy đám cưới hiện đại so với cổ đại, hơi có vẻ hời hợt, nên có khuynh hướng cầu hôn theo lễ nghi cổ đại. Nếu cầu hôn theo kiểu cổ, vậy thì phải chính thức trao sính lễ, đừng nói quy cách sính lễ kiếp trước của Dung Vũ Ca khi làm Thái Tử Phi, ngay cả chỉ trao sáu mươi bốn tráp sính lễ, thì với sự nghèo khó của mình bây giờ, dường như cũng không trao nổi. Một người chưa từng vì tiền tài mà phát sầu như Vệ Minh Khê, lần đầu tiên cảm thấy kiếp này mình quả thực hơi nghèo.

Tuy nói Dung Vũ Ca là người phú quý, hoàn toàn sẽ không để ý đến những thứ này, nhưng mình cũng tuyệt đối không thể vì Dung Vũ Ca không để ý, mà thiếu tôn trọng Dung Vũ Ca. Mình muốn cưới Dung Vũ Ca, coi như không trao nổi sính lễ mười dặm hồng trang (*), dù thế nào cũng không thể quá keo kiệt. Vệ Minh Khê phát sầu vì sính lễ cầu hôn Dung Vũ Ca, càng nghĩ ngược lại đã nghĩ ra một cách.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ