Vệ Minh Khê ngã ngồi vào lòng Dung Vũ Ca, bị Dung Vũ Ca vừa vặn ôm vào lòng. Vệ Minh Khê đã mặc áo ngủ chỉnh tề, cúc áo đã cài đến cái trên cùng, so với Dung Vũ Ca đang không mặc quần áo, nét quyến rũ vẫn nồng nàn như cũ, giáo sư Vệ lộ vẻ hết sức cấm dục, tựa như vượt qua cả vạn bụi hoa, không một phiến lá dính vào người. Nếu là mình, đã sớm không khống chế nổi rồi, Dung Vũ Ca không biết rốt cuộc là mình không đủ sức hút, hay là Vệ Minh Khê thật sự quá thanh tâm quả dục, đối với Dung Vũ Ca giờ phút này mà nói, đều không quan trọng, hôm nay nàng nhất định phải kéo Vệ Minh Khê rơi xuống cõi phàm, nhiễm lấy sắc màu thế gian, cũng khiến Vệ Minh Khê nếm mùi vị vừa rồi của mình.
"Em vừa rồi như vậy, giáo sự Vệ nhìn mà không có chút cảm giác nào sao?" Bên trong giọng nói của Dung Vũ Ca còn vương vất vẻ uể oải và nét quyến rũ sau cơn mưa, tựa như lụa mỏng phất qua mặt, trêu ghẹo trái tim Vệ Minh Khê hơi ngưa ngứa.
Vệ Minh Khê nghĩ thầm mình cũng không phải là thánh nhân gì, sao lại không có cảm giác chứ? Chỉ là mình ngại biểu hiện ra, giờ phút này Dung Vũ Ca hỏi mình, là muốn vén tấm vải mỏng đang che hờ lên trái tim mình kia, giống như cởi sạch mảnh quần áo cuối cùng trên người, khiến Vệ Minh Khê xấu hổ trong nháy mắt nhuốm đỏ cả mặt, nhuộm màu hoa thơm.
Dung Vũ Ca nhìn thấy là rung động, nhắc đến là ngả nghiêng, nàng cảm thấy thế gian này không ai đẹp hơn Vệ Minh Khê. Từng li từng tí của Vệ Minh Khê, đều mọc ở nơi thích hợp nhất trong tim, sau đó li ti chi chít cắm rễ thật sâu vào tim, cho đến khi bao phủ cả trái tim mình, trong lúc vô thức hòa vào nhau vĩnh viễn không cách nào tách ra được nữa.
Cánh môi Dung Vũ Ca không kìm lòng được đặt lên cổ Vệ Minh Khê mềm mại hôn từng chút lên tuyết trắng nhân gian này, lại không nhịn được nhẹ nhàng mút lấy, như muốn che lấp tuyết, người ở trong lòng hơi run rẩy, dường như thoát khỏi lưu luyến năm tháng nhất thời.
"Vũ Ca... tôi có..." Vệ Minh Khê dè dặt, thẹn thùng thừa nhận với Dung Vũ Ca, trước đây rất lâu, đã có rồi, chỉ là hai chữ "cảm giác", lại làm sao cũng không thốt ra được, nàng chỉ nghiêng đầu nhìn Dung Vũ Ca đã là vợ của mình ở trước mắt, tựa như một dòng suối trong ánh lên sắc huỳnh quang của viên ngọc đẹp đẽ phản chiếu lấp lánh, đốm lửa kia, dường như chạm vào muốn đốt cháy củi khô, có lẽ chỉ cần một khắc sau đó, sẽ bùng lên là không thể sửa chữa được nữa.
Dáng vẻ ẩn chứa thẹn thùng quyến rũ và nét lạnh lùng thường ngày của Vệ Minh Khê, giống như hoa mai nở vào ngày đông, thanh tú diễm lệ thêm mấy phần, Dung Vũ Ca thấy mà rộn ràng, không chỉ nhịp tim, mà ngay cả hormone adrenalin cũng nhanh chóng tăng vọt. Vệ Minh Khê thuộc về độc một mình mình, giờ phút này đang gần mình ngay trong gang tấc, Dung Vũ Ca suy nghĩ, phát giác mình hơi sốt ruột quá mức. Nàng dời môi qua đôi môi với đường nét rõ ràng kia của Vệ Minh Khê, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của Vệ Minh Khê mà mút vào, khí thế muốn hòa tan cả Vệ Minh Khê.
"Chỉ Nhi, để cho em yêu chị, trở thành vợ của em được không?" Sau khi hôn nhiệt liệt, Dung Vũ Ca dịu dàng hỏi bên tai Vệ Minh Khê.
"Được." Vệ Minh Khê khẽ đáp, nàng chủ động nắm tay Dung Vũ Ca, đưa lên cúc áo mình vừa mới cài lại.
Dung Vũ Ca cảm giác mình dường như đang bẻ nhành hoa mai cuối cùng trong gió tuyết, từng đóa từng đóa đang ngắt xuống, tựa như một nghi thức nào đó không biết tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...