Ngày kế tiếp sau hôm Giang Ngưng Nguyệt và Liên Huân làm lành, Giang Ngưng Nguyệt nấu cơm xong.
"Tôi tiện tay nấu nhiều một chút, em đưa qua cho Vệ Minh Khê nhé?" Giang Ngưng Nguyệt dùng giọng thương lượng để hỏi, còn cẩn thận quan sát biểu cảm của Liên Huân.
Giang Ngưng Nguyệt vẫn để tâm đến Vệ Minh Khê, Liên Huân vẫn có chút không vui, có điều so với tối qua, Giang Ngưng Nguyệt thật sự có tiến bộ, chí ít bữa cơm này là nấu cho ba người ăn, không phải đặc biệt nấu riêng cho Vệ Minh Khê, điều này khiến trong lòng Liên Huân cảm giác không khó chịu đến thế nữa. Kêu mình đưa qua, cũng phòng ngừa cơ hội ở một mình với Vệ Minh Khê, điểm này khiến Liên Huân thấy hơi thoải mái, dễ chịu.
"Được, tôi cầm qua cho." Liên Huân vui vẻ đồng ý, đứng dậy cầm đồ ăn đã gói gọn đem qua nhà bên cho Vệ Minh Khê.
Hôm qua Vệ Minh Khê ngủ mê man cả buổi sáng, đến tối lại nằm trên giường thao thức cả đêm, cứ mở mắt mãi đến hừng đông. Sau khi trời sáng, cũng không dậy, hình như sau khi Dung Vũ Ca rời đi, hồn phách của nàng đã bị rút đi cùng, cảm giác thời gian vừa hư vô lại đằng đẵng, vừa trống rỗng lại vô vị.
Nhưng tiếng chuông cửa chói tai lại lần nữa xé rách bầu không khí tĩnh lặng.
Vệ Minh Khê hơi nhíu mày, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa. Nàng tưởng rằng là Giang Ngưng Nguyệt, không ngờ lại là Liên Huân, nhưng dựa vào tình hình thì Vệ Minh Khê đã hiểu, hẳn đêm qua Liên Huân đã làm ầm ĩ đến mức Ngưng Nguyệt không chịu được, xem ra hai người cũng dần đâu vào đấy cả rồi.
"Dì Giang, à không, Ngưng Nguyệt sợ cô không ăn uống gì, đặc biệt làm thêm một chút, cô cố ăn vào, Dung Vũ Ca chắc chắn hi vọng cô sống tốt." Liên Huân đưa hộp cơm cho Vệ Minh Khê, an ủi.
"Cảm ơn, bữa ăn tới kêu Ngưng Nguyệt không cần mất công như vậy nữa, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân." Vệ Minh Khê mỉm cười nhận lấy hộp cơm, cứ làm phiền người khác mãi, chung quy là không tốt.
"Vâng, vậy thì tốt rồi, cô mau ăn đi, tôi về trước." Liên Huân thấy Vệ Minh Khê thức thời như thế, thật sự cảm thấy cho dù là tình địch, thì Vệ Minh Khê vẫn đúng là người không có điểm nào có thể bắt bẻ, cảm giác biết chừng mực và có giới hạn rõ ràng mạnh hơn dì Giang nhà mình nhiều.
Liên Huân trở về, ngồi xuống là ăn luôn, Giang Ngưng Nguyệt chờ nàng về cùng ăn, thấy nàng bắt đầu ăn, cũng động đũa.
Liên Huân cố ý không nói lời nào, nàng cảm thấy Giang Ngưng Nguyệt chắc chắn sẽ không nhịn được muốn hỏi chuyện liên quan đến Vệ Minh Khê, không ngờ Giang Ngưng Nguyệt ấy vậy mà lại nhịn được mà không hỏi, ngược lại mình không giữ được bình tĩnh.
"Dì không hỏi Vệ Minh Khê nói gì sao?" Liên Huân hỏi.
"Em ấy nói gì?" Kỳ thực Giang Ngưng Nguyệt có thể đoán được, nàng hiểu Vệ Minh Khê, đơn giản là lần sau đừng mất công nữa, có điều nàng nghĩ nếu mình thể hiện hiểu quá rõ Vệ Minh Khê, có lẽ đứa trẻ đáng ghét này lại muốn ghen tuông lung tung.
"Dì ấy nói lần sau không cần nấu cho dì ấy nữa, dì ấy sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt." Liên Huân thuật lại lời của Vệ Minh Khê cho Giang Ngưng Nguyệt nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...