"Vũ Ca, tôi yêu em." Đây là lời đêm qua Vệ Minh Khê nói trước khi ngủ.
Dung Vũ Ca nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại dư vị của câu nói này, càng nhấm nháp càng ngọt ngào, mùi vị đọng lại như vô tận, đến nỗi Vệ Minh Khê đã ngủ hồi lâu, Dung Vũ Ca vẫn chưa ngủ được, cũng không biết nhìn khuôn mặt đang ngủ của Vệ Minh Khê mà cười một cách ngốc nghếch đến cỡ nào. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới ngoan ngoãn nằm xuống sát cạnh người Vệ Minh Khê, cảm nhận được nhịp thở của Vệ Minh Khê, sau khi điều chỉnh nhịp thở của mình cho cùng tần suất với chị ấy, rồi chậm rãi mang nét mặt tươi cười xinh đẹp hài lòng mà an tâm tiến vào giấc ngủ.
Dung Vũ Ca ngủ trễ, lại tỉnh dậy sớm. Nàng vừa mở mắt nhìn thấy Vệ Minh Khê gần trong gang tấc, cùng với da thịt mềm mại ấm áp đưa tay là có thể chạm đến, vừa chạm nhẹ, đã chìm vào không chỉ da thịt của Vệ Minh Khê, mà còn cả trái tim mình. Dung Vũ Ca nhớ lại lời yêu thương đêm qua Vệ Minh Khê khẽ thì thầm trước khi ngủ, nàng đã hoàn toàn không ngủ được, vì tâm trạng quá tốt.
Dung Vũ Ca không dám dùng tay chạm lên khuôn mặt của Vệ Minh Khê, sợ quấy rầy mộng đẹp của chị ấy, muốn để chị ấy ngủ thêm một chút nữa, thế là chỉ dùng ánh mắt phác họa từng đường nét ngũ quan của Vệ Minh Khê, dù nàng đã từng vẽ vô số lần vẫn luôn thấy không đủ.
Dung Vũ Ca có thể cảm giác được Vệ Minh Khê ngủ sâu hơn trước đây rất nhiều, lúc trước Vệ Minh Khê ngủ tương đối không sâu, trừ phi đêm trước bị mình chơi đùa quá mức, bằng không nếu mình tỉnh dậy trước, thoáng khẽ động đậy, chị ấy cũng sẽ tỉnh dậy theo. Những lúc ngủ được một cách an tâm như thế, ngược lại là hiếm thấy.
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê hồi lâu, Vệ Minh Khê cũng không có dấu hiệu muốn thức giấc, có lẽ là do tối qua không được ăn cơm, Dung Vũ Ca cảm giác bụng mình giờ phút này lại đói lạ thường, nàng lại không muốn đánh thức Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca bèn định tự mình cầm phiếu ăn của Vệ Minh Khê đến nhà ăn ăn sáng, thuận tiện lại gói một phần mang về cho Vệ Minh Khê.
Dung Vũ Ca rón rén bò dậy từ trên giường, ra ban công rửa mặt. Ban công lúc này bị ánh nắng chiếm hết, không để lại chút bóng râm nào. Ánh nắng sáng sớm tháng bảy, đã tỏa ra ít nhiều hơi nóng, cũng không quá nóng rực, lại tươi đẹp rực rỡ, dường như giữa đất trời đã không còn hơi sương nữa.
Thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, dung nhan trẻ trung đẹp đẽ kia dưới ánh mặt trời cũng không chút tỳ vết, thậm chí còn muốn kiều diễm chói mắt hơn nắng gắt ngoài cửa sổ.
Dung Vũ Ca rửa mặt xong, nhẹ nhàng vén rèm cửa lên một góc, sau đó nghiêng người luồn vào phòng, sợ không cẩn thận kéo rèm cửa quá lớn, để ánh nắng lẻn vào phòng, quấy rầy mộng đẹp người con gái yêu dấu của mình. Từ trong tủ quần áo của Vệ Minh Khê, nàng quả nhiên tìm thấy quần áo của mình trước kia để lại đây, nàng tìm áo thun đơn giản nhất và quần jean bảy tấc, sau đó buộc mái tóc dài thành đuôi gà, ăn mặc không khác gì nữ sinh bình thường.
Dung Vũ Ca cảm thấy rất giống nữ sinh, rất nhanh đã tìm được ví tiền của Vệ Minh Khê. Nàng nghĩ mình cũng là người thân của giáo sư Vệ, động vào ví tiền của Vệ Minh Khê cũng là chuyện không thể đương nhiên hơn, thế là nàng không chút câu nệ đã mở ví tiền của Vệ Minh Khê ra. Phiếu ăn giống như trước đây, quả nhiên ở ngay trong ví tiền. Dung Vũ Ca rút phiếu ăn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...