Cao Nhã Trinh không ngờ Dung Vũ Ca không biết sợ hãi đến thế, không coi lời đe dọa lần trước của mình ra gì, trực tiếp đưa người đến trước mặt mình.
Khá lắm, không báo trước tiếng nào đã đưa người về, giết người trở tay không kịp, Dung Trực nhìn Vệ Minh Khê cùng xuất hiện với Dung Vũ Ca, vô cùng bất ngờ.
Cao Nhã Trinh lúc này đang buồn bực với Dung Vũ Ca, cũng không hề hoan nghênh vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện ở nhà mình này, nhưng trên mặt, nàng không muốn bày ra dáng vẻ mẹ chồng ác độc, hạ thấp phong độ của mình.
"Dung Trực, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn." Cao Nhã Trinh cảm thấy hiện tại mình không đuổi Vệ Minh Khê ra ngoài đã coi là nể mặt Dung Vũ Ca rồi. Ăn cơm cùng Vệ Minh Khê, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào!
"Khách cũng đã đến rồi, như vậy có không hay lắm không?" Mặc dù Dung Vũ Ca tiền trảm hậu tấu quả thực đoản hậu, nhưng người cũng đã đưa về, mình và Nhã Trinh cứ như vậy mà quẳng người ở đó rồi bỏ đi, hình như không hay cho lắm, dù không lo lắng đến cảm nhận của Vệ Minh Khê, cũng phải lo lắng một chút đến cảm nhận của con gái.
"Được, vậy tự tôi đi." Sau khi không vui lạnh lùng nhìn Dung Trực một cái, Cao Nhã Trinh thẳng bước chuẩn bị lướt qua Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê trực tiếp rời khỏi nơi này.
"Mẹ." Dung Vũ Ca lập tức đưa tay kéo cánh tay Cao Nhã Trinh lại, trong mắt tràn ngập khẩn cầu, hi vọng mẹ đừng làm cho cục diện khó xử như vậy.
"Buông ra!" Bị Dung Vũ Ca kéo tay lại, trong lòng Cao Nhã Trinh càng tức giận hơn, đồ vô ơn bạc nghĩa này không lo lắng đến cảm nhận của mình mà đưa Vệ Minh Khê về, hẳn đã dự liệu được cảnh tượng như vậy rồi chứ.
"Argine." Đứng bên cạnh Dung Vũ Ca, giọng điệu Vệ Minh Khê vững vàng bình tĩnh gọi tên tiếng Anh của Cao Nhã Trinh. Số tuổi chênh lệch giữa Cao Nhã Trinh và mình, còn không nhiều bằng chênh lệch giữa mình và Dung Vũ Ca, sự chênh lệch tuổi tác không trên không dưới này quả thực có chút ngượng nghịu, gọi là dì thì lại không thích hợp, chị cũng không được, tên tiếng Trung cũng không được, dù sao vai vế chênh lệch ở ngay kia, không thể quá thân thiết, không thể quá xa cách. Thế là sau khi nghĩ ngợi một lúc, Vệ Minh Khê chọn gọi tên tiếng Anh của Cao Nhã Trinh, dù sao ở nước ngoài vãn bối có thể gọi thẳng tên của trưởng bối.
Tên tiếng Anh của Cao Nhã Trinh, Dung Vũ Ca nghe thấy, có chút lạ lẫm, lại thêm tên tiếng Anh phát âm vô cùng giống với Nhã Trinh, Dung Vũ Ca ngay lập tức không ý thức được, kinh ngạc vì Vệ Minh Khê ấy vậy mà lại trực tiếp gọi tên của mẹ. Nàng biết rõ đây không phải chuyện Vệ Minh Khê sẽ làm, nên nàng rất nhanh đã nhận ra, tên Vệ Minh Khê gọi chính là tên tiếng Anh của mẹ.
Dung Trực ngược lại không lạ lẫm với tên tiếng Anh của Cao Nhã Trinh, lúc trước hắn chính là quen biết Cao Nhã Trinh lúc du học cùng trường ở nước ngoài. Hắn cảm thấy tuổi tác và thân phận của Vệ Minh Khê, gọi Nhã Trinh như vậy, cũng phù hợp.
Cao Nhã Trinh cũng không ngờ Vệ Minh Khê sẽ gọi tên tiếng Anh của mình. Gọi thẳng tên, đặc biệt là tên tiếng Anh, sẽ có cảm giác bình đẳng về mặt thân phận. Khiến Cao Nhã Trinh cảm giác ưu thế có thể phô trương của người làm trưởng bối như mình không còn sót lại chút gì, dù nàng căn bản cũng không muốn làm trưởng bối của Vệ Minh Khê. Nàng biết nếu Vệ Minh Khê thật sự gọi mình một tiếng "dì" hoặc cách xưng hô thân mật lấy lòng khác, vậy mới gọi là buồn nôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...