Mùng một tháng bảy năm 2021, một buổi tối trước sinh nhật âm lịch của Dung Vũ Ca.
"Vệ Minh Khê, rốt cuộc chị lại có thể mừng sinh nhật cùng em rồi." Dung Vũ Ca ôm Vệ Minh Khê, trải qua đủ chuyện của hai kiếp, bây giờ ôm Vệ Minh Khê trong lòng, Dung Vũ Ca vẫn rất bùi ngùi.
Vệ Minh Khê mỉm cười gật đầu, nàng nhớ lại ba năm trước, cũng là sinh nhật Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca sau khi thành niên đã lập tức xuất hiện trước mặt mình, bây giờ lại nghĩ lại những chuyện này, trong tim liền có một cảm giác ngọt ngào hiện ra.
"Đang cười gì vậy?" Dung Vũ Ca thấy đáy mắt Vệ Minh Khê có nét cười, tò mò hỏi.
"Nghĩ đến kiếp này em tròn mười tám tuổi liền đến tìm tôi, một ngày cũng không trì hoãn lãng phí, đã cảm thấy rất tốt." Vệ Minh Khê dịu dàng nhìn Dung Vũ Ca, đồng thời duỗi đầu ngón tay ra vuốt ra sau tai tóc mái lòa xòa một bên của Dung Vũ Ca.
"Đương nhiên rồi, vì em là Dung Vũ Ca, bất kể bao nhiêu lần, uống bao nhiêu canh Mạnh Bà, chỉ cần em có thể gặp chị, em sẽ lại một lần nữa yêu chị." Dung Vũ Ca nói bằng giọng điệu vui vẻ còn có chút đắc ý.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca tự đắc vui vẻ như thế, nét mặt lại càng dịu dàng.
"Vẫn may em lại đến tìm tôi, bằng không suýt chút nữa tôi lại đánh mất em rồi." Vệ Minh Khê nhớ lại trước đó mình vì chênh lệch tuổi tác quá xa, đã từng kháng cự đủ kiểu trước tình cảm của Dung Vũ Ca. Nếu không phải Dung Vũ Ca không từ bỏ, không biết phải chăng mình sẽ lại vì thế tục mà đánh mất Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca vốn đang ngọt ngào, nghe Vệ Minh Khê nói như vậy, đột nhiên có một sự ấm ức xông lên đầu, cũng không biết là ấm ức của kiếp trước, hay ấm ức của kiếp này.
"Vệ Minh Khê, em yêu chị vẫn nhiều hơn chị yêu em." Dung Vũ Ca nói ra lời này, cảm giác tim vừa ngọt vừa chát, ngọt là vì nàng yêu nhiều hơn Vệ Minh Khê, chát là vì Vệ Minh Khê yêu ít hơn mình.
Vệ Minh Khê đau lòng ôm lấy Dung Vũ Ca, nàng không có cách nào phản bác, kiếp này, nàng vẫn chịu ảnh hưởng của thế tục, nên luôn thích Dung Vũ Ca chậm hơn em ấy thích nàng một bước.
"Có điều, vậy mới là Vệ Minh Khê, nếu chị thật sự dụ dỗ trẻ vị thành niên, có lẽ cũng không phải là chị. Em quả thật thích chị ngay thẳng, có nguyên tắc. Hơn nữa kiếp này chị đã rất dũng cảm, em đã thỏa mãn rồi." Dung Vũ Ca nói xong, bản thân đã bình thường trở lại, cảm xúc rất nhanh đã khá hơn, Vệ Minh Khê đáng để nàng làm vậy.
"Tôi hẳn là muốn trông chừng em lớn lên." Nàng biết những năm tháng đó Dung Vũ Ca đang lớn lên, đã lo nghĩ bao nhiêu, trong nhật ký của em ấy ngập tràn đều là sự sốt ruột và lo lắng, nếu có mình ở bên em ấy, em ấy cũng không cần vội vàng lớn lên như thế, không cần lo âu như thế.
"Vậy cũng phải để chị có cơ hội mới được, mẹ em lại không muốn để chị nhìn thấy em một chút nào. Nhỡ đâu chị thật sự trông chừng em lớn lên, không chừng mẹ em xem chị thành biến thái, em lại không nỡ để chị chịu một chút ấm ức nào. Em lớn lên đến tìm chị, như vậy cũng rất tốt." Dung Vũ Ca cười nói, nàng thật sự cảm thấy đã rất tốt rồi, nếu không biết thỏa mãn nữa, vậy thì lại quá tham lam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...