Chương 147 - Mưa to gió lớn

1.8K 107 28
                                    

Dung Vũ Ca gật đầu vâng lời, sao nàng lại muốn khách sáo với Vệ Minh Khê chứ, chỉ là giờ phút này trong lòng khó chịu không còn biện pháp nào tốt hơn, chỉ có ba chữ này dễ nói ra hơn một chút.

"Thân phận, địa vị, danh lợi này kia, tôi đều không để tâm, em cũng tuyệt đối không nên bận tâm vì tôi." Vệ Minh Khê lo Dung Vũ Ca sẽ vì mình mà để ý đến những thứ này.

Dung Vũ Ca nghe Vệ Minh Khê nói như vậy, dây cung căng cứng trong lòng bị khảy một cái, kéo ra càng lúc càng căng, Vệ Minh Khê suy đoán đến những thứ này, chị ấy sẽ mất hết chúng vì mình sao?

"Vệ Minh Khê, hay là chúng ta mau đánh đòn phủ đầu trước khi mẹ em bôi nhọ. Bây giờ em sẽ công bố nhật ký của em ra ngoài, để họ biết, là em thích chị trước, chị không dụ dỗ em..." Dung Vũ Ca cảm thấy không thể ngồi yên chờ chết, nhất định phải nghĩ cách, nàng không thể để Vệ Minh Khê bị mẹ vu cho tội dụ dỗ trẻ vị thành niên được.

"Vũ Ca, nhật ký của em không thể công bố. Bất kể có phải là em thích tôi trước hay không, chỉ cần em vẫn còn là trẻ vị thành niên, tôi là người trưởng thành sẽ không thể đáp lại em, đây là vấn đề đạo đức cơ bản nhất. Trẻ vị thành niên dù có phạm pháp, pháp luật cũng sẽ vì lẽ đó mà cho phép thoát tội, trong mắt người đời, trẻ vị thành niên không đủ năng lực chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành vi của bản thân. Tình cảm yêu thích thuở thiếu thời, không được mấy người sẽ cảm thấy đáng tin, tựa như lúc trẻ si mê thần tượng, không được mấy người sẽ xem như chuyện cả một đời, họ sẽ không đặt ngang hàng tình cảm của em với tình yêu của người thành niên trưởng thành. Tôi cũng không bằng lòng nhìn thấy tình cảm yêu thích của em bị người khác khinh rẻ." Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca muốn bảo vệ mình, chỉ là nàng lo nhật ký của Dung Vũ Ca không những không hiệu quả được như Dung Vũ Ca kỳ vọng, ngược lại bị người có mưu đồ cố ý xuyên tạc, thậm chí lợi dụng, tiếng nói của thế giới này, không phải lúc nào cũng lương thiện. Sự yêu thích và chân thành được ghi dấu trên giấy của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê chỉ muốn một mình mình trân quý cất giữ là đủ rồi.

"Chẳng lẽ đã hết cách, chỉ có thể đợi mẹ em kêu người ta bôi nhọ chị sao?" Dung Vũ Ca không cam lòng, hỏi.

"Tôi không thẹn với lương tâm là có thể đứng vững trong mưa bão. Về phần người khác hiểu lầm, thế tục thành kiến, không cần phải để tâm đến từng cái đó. Chỉ cần có em ở bên là đủ rồi, em quan trọng hơn những thứ đó." Vệ Minh Khê nhìn vào mắt Dung Vũ Ca, nói một cách nghiêm túc.

"Em quan trọng hơn những thứ đó", câu nói này khiến mắt Dung Vũ Ca lập tức đỏ lên.

"Sao vậy?" Vệ Minh Khê đưa tay sờ lên mặt Dung Vũ Ca, cảm thấy đau lòng.

"Vệ Minh Khê..." Dung Vũ Ca gọi tên Vệ Minh Khê, giọng nói hoàn toàn không khống chế nổi cơn nghẹn ngào.

"Không sao, thật sự không sao..." Vệ Minh Khê không ngừng lặp lại câu nói này để an ủi Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca cảm thấy mình thật sự quá vô dụng, rõ ràng là Vệ Minh Khê sắp lâm vào cảnh chịu tội, mình lại để Vệ Minh Khê an ủi ngược lại mình, Dung Vũ Ca cảm thấy mình không thể gây trở ngại cho Vệ Minh Khê.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ