Liên Huân định đợi sau khi đám cưới của Vệ Dung kết thúc, sẽ cầu hôn Giang Ngưng Nguyệt.
"Dì nhận được thiệp cưới của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê chưa?" Liên Huân về nhà hỏi Giang Ngưng Nguyệt, thiệp mời nàng nhận được là bên phía nhà họ Dung gửi đến. Bất kể với tư cách là người thân hay đồng nghiệp của Vệ Minh Khê, dì Giang đều là thượng khách, đều liệt vào dạng thân bằng của Vệ Minh Khê.
"Vệ Minh Khê không chỉ phát thiệp mời cho một mình tôi, mà là phát một phong thiệp mời cho cả nhà họ Giang chúng tôi, mời toàn thể nhà họ Giang chúng tôi đến tham dự đám cưới." Giang Ngưng Nguyệt vẫn rất thích hình thức tổ chức đám cưới của hai người họ, hoàn toàn tuân theo nghi thức cổ đại, đồng thời để tất cả khách mời mặc cổ phục tham gia. Giang Ngưng Nguyệt vốn là một người yêu thích cổ phục, nàng sưu tầm rất nhiều bộ cổ phục, rốt cuộc đã phát huy được tác dụng. Đến lúc đó, bản thân còn có thể chuẩn bị cổ phục giúp Liên Huân, nàng ngược lại rất thích rị mọ mấy thứ này.
Liên Huân đặc biệt hợp với phong cách dị vực, ví dụ như gần đây nàng đã đặc biệt đặt may riêng cho Liên Huân một bộ trang phục vũ nữ Tây Vực, nàng đã có chút nóng lòng không đợi nổi muốn để Liên Huân mặc vào, nhất định vừa gợi cảm lại xinh đẹp. Liên Huân ngoại trừ thỉnh thoảng ác miệng, không có chừng mực các kiểu ra, Giang Ngưng Nguyệt thật sự không thể bắt bẻ đối với nhan sắc và dáng người của Liên Huân, đôi chân dài kia, Giang Ngưng Nguyệt nhìn còn phải thèm, hận không thể mọc trên người mình. Có điều cũng may cặp đùi đẹp này, cũng coi như thuộc về mình, thuộc về tài sản cá nhân của nàng.
"Bao nguyên cả phim trường cung thành, thật sự phô trương quá mức." Dung Vũ Ca làm phô trương như thế, khiến Liên Huân rất áp lực, dù sao đám cưới của nàng và dì Giang, muốn lấn át danh tiếng đám cưới của Vệ Dung hình như hơi khó, bây giờ trên mạng đâu đâu cũng đang thảo luận về đám cưới theo phong cách cổ này.
"Đúng là không có gì ngoài tiền." Giang Ngưng Nguyệt tán đồng nói, đến lúc đó nhà họ Dung sẽ còn bao cả máy bay đưa đón khách mời đi lại. Nghe Vệ Minh Khê nói, Dung Vũ Ca vốn định dùng chút quan hệ, và dùng tiền đút lót, bao thành cổ thật để tổ chức đám cưới, bị Vệ Minh Khê ngăn lại, Vệ Minh Khê cảm thấy dùng của công vào việc tư có ảnh hưởng không tốt. Dưới sự kiên trì của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca không thể không lùi một bước, chỉ bao Cung Tần Vương của phim trường ba ngày ba đêm. Phim trường cung thành vừa vặn ngay tại Giang Nam, đợi đến khi đám cưới kết thúc, các nàng dự định hưởng tuần trăng mật ngay tại Giang Nam luôn. Giang Nam vừa hay là nơi ấn định tình yêu kiếp trước của các nàng, cũng coi như đặt một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho kiếp trước của các nàng.
"Dì Giang ghen tị sao?" Liên Huân ôm Giang Ngưng Nguyệt lên đùi mình, ngửi mùi nước hoa trên người Giang Ngưng Nguyệt, có chút rầu rĩ không vui, hỏi.
Tư thế như vậy, bị Liên Huân ôm đã thành quen, Giang Ngưng Nguyệt ban đầu từ vô cùng không quen, đến hiện tại đã tự nhiên như không, đã không còn vì bản thân lớn hơn Liên Huân rất nhiều tuổi mà có cảm giác xấu hổ không biết nói sao đối với tư thế này.
Trong lòng Giang Ngưng Nguyệt quả thực có một chút xíu ghen tị với Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê, nhưng không phải ghen tị vì đám cưới của hai người họ phô trương lớn đến mức nào, mà là ghen tị vì hai người họ có tình duyên hai kiếp, ràng buộc sâu như thế, bây giờ cuối cùng đã được viên mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiksi UmumTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...