Từ khoảnh khắc Vệ Minh Khê lên xe, Dung Vũ Ca đã phát hiện trong tay Vệ Minh Khê có thêm một cái túi, ánh mắt tối sầm lại, lại không nói gì, khóe môi mím chặt, khuôn mặt xinh đẹp hơi nghiêng sang một bên, dường như không muốn để Vệ Minh Khê nhìn thấy dáng vẻ vừa ghen tuông lại không vui vẻ của mình, nàng biết mình ghen như vậy, rất vô nghĩa, nhưng nàng lại không kìm được trái tim nổi lên ghen tuông, căn bản không phải việc dựa vào lý trí là có thể khống chế.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca sau khi nhìn thấy chiếc túi của mình, hơi quay mặt đi, đường cong tinh tế rõ nét của xương quai hàm hoàn mỹ kia viết đầy vẻ không vui.
"Vũ Ca." Vệ Minh Khê khẽ gọi.
"Vâng?" Dung Vũ Ca nghe Vệ Minh Khê gọi tên mình dịu dàng đến thế, đã rất không có tiền đồ quay mặt lại, đường cong kia lập tức giãn ra.
"Ghen à?" Giọng Vệ Minh Khê càng dịu dàng.
Vệ Minh Khê không hỏi, Dung Vũ Ca cảm thấy mình đang bụng dạ hẹp hòi ghen tuông vô cớ, cảm thấy đều là vấn đề của mình. Nhưng Vệ Minh Khê đã hỏi đến, Dung Vũ Ca lại có chút ấm ức không tên xông lên đầu, không tự chủ khẽ gật đầu. Dung Vũ Ca cảm thấy con người có lẽ thật sự không thể quá nuông chiều, sẽ không nhịn được ỷ được chiều chuộng mà kiêu căng.
"Ngưng Nguyệt và tôi lớn lên cùng nhau, tôi xem chị ấy như người nhà, trước kia không phát triển thành quan hệ khác, sau này cũng sẽ không. Đã là người nhà, thì dựa vào lễ nghĩa của người nhà, tựa như quà sinh nhật Minh Hoa tặng cho tôi, tôi không thể không nhận, cũng không thể thờ ơ với tấm lòng của họ." Vệ Minh Khê giải thích.
Kỳ thực, trong lòng Dung Vũ Ca đều hiểu, nàng cũng biết đều là vấn đề của mình, nếu Vệ Minh Khê thích Giang Ngưng Nguyệt, có lẽ đã sớm không có gì với mình, nàng tin người có suy nghĩ tinh tế như Vệ Minh Khê, Giang Ngưng Nguyệt thích chị ấy lâu như vậy, chị ấy không thể không phát giác được chút nào, khả năng cực lớn là Vệ Minh Khê giả ngu, cố ý né tránh tình cảm của Giang Ngưng Nguyệt. Nhưng chuyện như chuyện tình cảm này đúng là rất thần kỳ, rõ ràng trong lòng biết rõ đạo lý, Vệ Minh Khê vừa giải thích, trong lòng Dung Vũ Ca đã cảm giác dễ chịu rất nhiều, có lẽ giải thích vốn đã có ý nghĩa, cho thấy chị ấy để tâm đến cảm nhận của mình.
"Em biết mình không nên ghen, nhưng lại không nhịn được. Vừa nghĩ đến chị ta có thể thích chị sớm hơn, lâu hơn cả em, trong lòng em lại không thoải mái..." Dung Vũ Ca biết tâm tính của mình, nàng chỉ hi vọng tình yêu và sự ưa thích của mình đối với Vệ Minh Khê là độc nhất vô nhị, không hi vọng bị bất cứ kẻ nào hạ thấp, bất kể là xét chiều sâu hay chiều rộng. Có lẽ mình tuổi còn nhỏ, còn ấu trĩ, đúng là ấu trĩ đến mức cảm thấy mình là người xứng với Vệ Minh Khê nhất trên đời.
"Chị ấy không thể thích lâu hơn em, sự yêu thích của chị ấy đến đây là dừng lại rồi, nhưng sự yêu thích của em còn có thể kéo dài về sau thật lâu thật lâu." Vệ Minh Khê dịu dàng cười nói, tương lai Dung Vũ Ca định thích mình bao lâu, điều này hoàn toàn là bản thân Dung Vũ Ca nói là được.
Dung Vũ Ca vừa nghe, sáng tỏ thông suốt, đúng nhỉ, sao trước đó mình lại không nghĩ đến, cảm giác gặp phải chuyện của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cảm thấy mình đều trở nên ngốc nghếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...