Sự nghiệp không ổn, cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai, so với việc cảnh quay bị xóa hơn phân nửa, Đổng Vân Nhu càng không thể chấp nhận mình chịu ấm ức để cầu toàn hơn ba tháng, tất cả những ấm ức này đều đã chịu đựng vô ích, càng không cách nào chấp nhận mình bị xem như khỉ bị Hoắc Liên Tâm chơi đùa. Trước bộ phim này, nàng chỉ không vừa mắt với Hoắc Liên Tâm, nhưng hôm nay nàng thật sự hận Hoắc Liên Tâm đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghiền xương ả tiện nhân kia thành tro. Chẳng lẽ mình thật sự không thể làm gì cô ta sao? Đổng Vân Nhu càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng không cam tâm!
"Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có biện pháp khác." Vệ Minh Hoa ôm Đổng Vân Nhu an ủi, không phải luôn nói khổ tận cam lai sao, Nhu Nhu cũng đã cố gắng như vậy, thê thảm như vậy, sẽ có cơ hội xoay chuyển. Nhưng, nhỡ đâu không được thì sao? Nghĩ đến mấy tháng qua Đổng Vân Nhu chịu ấm ức như vậy, Vệ Minh Hoa cũng không nhịn được chua xót khổ sở muốn khóc vì nàng. Trên thực tế, nước mắt cũng quả thực không nhịn được tuôn rơi.
Cảm xúc của Đổng Vân Nhu nóng hổi giống như giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu, lục bục muốn nổ văng ra, khi nhìn thấy Vệ Minh Hoa đột nhiên rơi nước mắt, lập tức liền hạ nhiệt hẳn đi. Lúc này mới chú ý đến, mình đang bị Vệ Minh Hoa ôm chặt, tựa như lo mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà làm chuyện gì quá khích. Trong thoáng chốc nhìn Vệ Minh Hoa rơi nước mắt, Đổng Vân Nhu đột nhiên không muốn khiến Vệ Minh Hoa lo lắng vì mình như vậy, vì thế, cảm xúc của nàng dần dần nguội lại.
Đổng Vân Nhu biết khoảng thời gian này của mình, nếu không phải Vệ Minh Hoa luôn lẳng lặng đi theo mình, mình có lẽ đã sớm không chống đỡ nổi. Có khi mình bị chọc tức ở bên ngoài, nhưng cũng không khống chế nổi mà trút giận lên người Vệ Minh Hoa, mình rõ ràng cũng biết, mình không như ý, cũng làm liên lụy Vệ Minh Hoa bị mình đưa vào đoàn làm phim, Vệ Minh Hoa cũng không thoải mái hơn mình là bao, cô ấy cũng bị những người khác trong đoàn bắt nạt, mình chẳng những không thông cảm cho cô ấy, còn muốn để cô ấy hứng chịu buồn bực đến từ mình, Đổng Vân Nhu ngẫm lại cũng cảm thấy mình quá tồi tệ.
Nhưng Vệ Minh Hoa chưa từng phàn nàn, cô ấy tựa như một cục bông gòn, bao dung cho sự chèn ép đến từ các phía, im lặng, mềm mại mà lại vững chắc, nhìn không quá thông minh như thế, thậm chí có đôi khi có vẻ hơi vụng về, lại khiến mình có cảm giác không rời không bỏ, nương tựa vào nhau.
Nếu nói cô ấy thích mình, đã ở chung mấy tháng, Đổng Vân Nhu cảm giác Vệ Minh Hoa quả thực không giống như kiểu thích mà có mưu đồ với mình, nếu nói cô ấy không thích mình, nhưng cô ấy đối xử tốt với mình, lại là thật. Đổng Vân Nhu có thể cảm giác được Vệ Minh Hoa chăm sóc từng li từng tí cho mình, bất kể là sinh hoạt, hay cảm xúc, cô ấy đều bao dung với mình, giống như thật sự đối xử tốt với mình mà không hề mang dục vọng hay mưu cầu gì, không mong được báo đáp.
Nếu nói cô ấy đánh cược cho việc mình có cơ may chuyển mình có một ngày nổi tiếng, hiện tại Đổng Vân Nhu cũng hơi không thấy hi vọng.
"Tôi còn không khóc, cô khóc cái gì?" Đổng Vân Nhu có chút bất đắc dĩ hỏi, người khác khóc vì mình, cảm giác lạ lẫm không quen, có điều quả thật khiến Đổng Vân Nhu cảm thấy mình dường như vẫn chưa thảm đến vậy, chí ít bên cạnh không phải vẫn có cô trợ lý ngốc nghếch khổ sở vì mình, ở bên mình đó sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...