Vừa nghĩ đến việc sau khi đi ra ngoài, phỏng chừng sẽ không thể hôn nhau nữa, nên trước khi ra ngoài, Dung Vũ Ca áp sát Vệ Minh Khê lên cửa, lại ra sức hôn tận mấy đợt nữa.
Vệ Minh Khê sợ không ra ngoài nổi, cảm giác trước khi cơ thể lại sắp bị hôn đến mềm nhũn, vội vàng đẩy Dung Vũ Ca ra.
"Vệ Minh Khê, cảm giác lúc nào hôn chị cũng không đủ, đợi trở về chúng ta lại tiếp tục được không?" Dung Vũ Ca cảm thấy mình có thể không làm gì cả, chỉ hôn Vệ Minh Khê cả ngày cũng được.
Vệ Minh Khê xấu hổ đỏ mặt gật đầu, sự nhiệt tình của thiếu nữ giống như ngọn lửa, khiến người ta khó mà chống đỡ.
Trên đường đi đến nhà ăn, Dung Vũ Ca cảm giác hình như sinh viên đi lại trong sân trường bắt đầu nhiều lên, có lẽ là vì hơn mười ngày nữa là đã khai giảng, sinh viên đã lục tục bắt đầu trở lại trường.
Dung Vũ Ca mấy lần muốn đưa tay nắm lấy tay Vệ Minh Khê, bây giờ bản thân đã có đặc quyền được thân mật với Vệ Minh Khê, nàng cũng rất muốn để cả thế giới đều biết Vệ Minh Khê thuộc về mình. Nhưng Dung Vũ Ca có chút không dám, trong lòng càng thích và để ý, lại càng phải thận trọng cẩn thận che chở mối tình đối với mình mà nói là vô cùng trân quý này, mặc dù mức độ chấp nhận của xã hội đối với đồng tính luyến ái đã rất cao, nhưng Vệ Minh Khê là một giáo sư vẫn rất dễ dẫn đến việc bị chỉ trích, nàng không hi vọng Vệ Minh Khê vì mình mà phải chịu chê trách.
Người có tâm tư tinh tế như Vệ Minh Khê, rất nhanh đã phát giác thấy tay của Dung Vũ Ca đưa lên đưa xuống, mơ hồ đoán được phần nào, thế là chủ động đưa tay nắm lấy tay Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca không ngờ Vệ Minh Khê sẽ chủ động nắm lấy tay mình, giờ phút này trong lòng Dung Vũ Ca vừa cảm động lại bất an.
"Vệ Minh Khê, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến chị." Dung Vũ Ca nhỏ giọng nói với Vệ Minh Khê, đồng thời định rút tay từ trong tay Vệ Minh Khê về, vì đã có vài người đưa mắt nhìn các nàng.
"Không sao, những việc này có lẽ là vấn đề về sau không thể tránh khỏi, chỉ khác là trễ hơn hoặc sớm hơn một chút thôi." Vệ Minh Khê nói một cách rất thản nhiên, hậu quả có thể xảy ra nàng đều đã nghiêm túc nghĩ đến, nàng có thể tiếp nhận được.
Sau khi đã đưa ra quyết định, Vệ Minh Khê dũng cảm đến mức vượt ngoài mong đợi của Dung Vũ Ca, trong lòng Dung Vũ Ca cảm động không thôi. Trên người Vệ Minh Khê ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ, không dễ dàng dao động, có một sự quyết tâm đến cùng. Đột nhiên Dung Vũ Ca cảm thấy hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa, nàng không cần chứng minh điều gì với thế giới này nữa, chỉ cần Vệ Minh Khê có thể kiên định thích mình, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
"Vậy thì trễ một chút đi, chúng ta vừa mới quen nhau, vẫn trong giai đoạn chồi non, lúc này không nên trải qua mưa gió, chờ cho tình cảm của chúng ta cứng cáp thêm một chút." Dung Vũ Ca cũng hi vọng mình có thể bảo vệ Vệ Minh Khê, không hi vọng vì sự trẻ tuổi tùy hứng của mình mà mang đến phiền phức cho Vệ Minh Khê, chỉ cần Vệ Minh Khê luôn ở bên mình, chỉ cần Vệ Minh Khê được yên ổn, Dung Vũ Ca cảm thấy những chuyện khác đều không quan trọng. Thế là Dung Vũ Ca chủ động rút tay ra khỏi tay Vệ Minh Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiksi UmumTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...