"Sáng nay tôi còn có tiết dạy mà." Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca ôm không thể động đậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng trơn trượt của Dung Vũ Ca, khẽ nói.
"Đừng đi mà." Dung Vũ Ca nũng nịu nói với Vệ Minh Khê, vợ chồng mới cưới, mình không nỡ tách khỏi Vệ Minh Khê, thêm nữa tối qua các nàng lại giày vò đến khuya như vậy mới ngủ, hiện tại mình cũng cực kỳ buồn ngủ, cơ thể yếu đuối này của Chỉ Nhi, sợ sẽ chỉ càng buồn ngủ hơn mới đúng.
"Vậy hôm nay cúp dạy là được rồi." Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca còn quấn chặt lấy mình không buông, nghĩ thầm đêm qua mình và Dung Vũ Ca vừa tự quyết định hôn sự, sáng nay đã bỏ vợ mới cưới lại để đi dạy, hình như quả thật có chút không tốt lắm.
Dung Vũ Ca vốn đang buồn ngủ, nghe được lời này của Vệ Minh Khê, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm ra nhìn về phía Vệ Minh Khê.
"Chỉ Nhi muốn cúp dạy ở lại với em?" Dung Vũ Ca không chắc chắn hỏi lại lần nữa, nàng biết Vệ Minh Khê là người tương đối tuân thủ quy tắc, từ "cúp dạy" này dường như không nên, cũng không thể thốt ra từ miệng Vệ Minh Khê.
"Ừ." Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca vì quyết định cúp dạy này của mình, dáng vẻ kinh ngạc vạn phần, nghĩ thầm thật sự khiến người khác bất ngờ như vậy sao? Cúp dạy quả thực không tốt, nhưng ngẫu nhiên một lần, hẳn không nghiêm trọng, vì người yêu, ngẫu nhiên phá lệ, cũng vẫn có thể xem là một chuyện thú vị, chí ít nàng biết cô bé của nàng rất thích cảm giác mình phá lệ vì em ấy.
"Thật sao?" Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê không phải người thích nói đùa, hễ là Vệ Minh Khê nói ra khỏi miệng, nhất định là có thể làm được, nghĩ đến việc Vệ Minh Khê nền nếp lại định cúp dạy vì mình, Dung Vũ Ca được chiều quá hóa hoảng đến mức cũng có chút không dám tin.
"Ngẫu nhiên một lần không sao." Vệ Minh Khê nhìn dáng vẻ không thể tin nổi của Dung Vũ Ca, nghĩ thầm đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi.
"Có thể đổi tiết với các giáo viên hoặc giáo sư khác sao?" Dung Vũ Ca hỏi, nàng vô cùng khát khao Vệ Minh Khê ở lại với mình, chỉ là nàng lại không muốn Vệ Minh Khê vì mình mà ảnh hưởng công việc của chị ấy.
"Lúc này đổi tiết, hơi quá gấp gáp, tôi không muốn làm phiền các giáo viên khác. Tôi gọi điện thoại cho lớp trưởng, hủy tiết sáng nay, đổi sang cuối tuần là được." Vệ Minh Khê kỳ thực biết, đối với đại bộ phận sinh viên mà nói, cũng không yêu thích gì tiết học tám giờ sáng.
Vệ Minh Khê nói rồi đưa tay đến tủ đầu giường lấy điện thoại di động của mình, chỉ là đầu ngón tay của nàng vừa đụng đến điện thoại, lại bị bàn tay xoắn xuýt của Dung Vũ Ca đè lại.
"Vệ Minh Khê, chị như vậy khiến em cảm giác mình đặc biệt giống Ðát Kỷ mê hoặc Trụ Vương, người ta lại không muốn làm hồng nhan họa thủy..." Dung Vũ Ca cực kỳ yêu thích dáng vẻ Vệ Minh Khê phá lệ vì mình, nhưng nàng không nỡ để viên bạch ngọc hoàn mỹ không một tì vết này dính lấy một chút tì vết. Dung Vũ Ca hi vọng Vệ Minh Khê có thể vì mình trở thành Vệ Minh Khê tốt hơn, chí ít không thể thua Vệ Minh Khê trước khi gặp mình được. Nàng biết Vệ Minh Khê đi dạy chắc chắn càng dễ chịu hơn Vệ Minh Khê ở lại với mình một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...