Chương 150 - Không tiếc bất cứ giá nào

1.8K 115 9
                                    

Sau khi biết chuyện này, Vệ Minh Khê cảm thấy không hay rồi. Cảm xúc của Dung Vũ Ca sau khi biết chuyện này là điều Vệ Minh Khê để tâm nhất, trước đó bức ảnh kia đã khiến Dung Vũ Ca vô cùng dằn vặt, từ hôm qua đã luôn mệt mỏi không vui, vì không để mình lo lắng mà miễn cưỡng cười đùa. Nhưng cảm xúc của Dung Vũ Ca, làm sao có thể giấu được mình chứ? Nếu lại thêm chuyện nhà cửa này nữa, sợ sẽ chỉ như đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, khiến cảm xúc của Dung Vũ Ca càng thêm gay go. Nghĩ đến đây, Vệ Minh Khê không khỏi nhíu chặt đôi lông mày, ý thức được mưa rơi lên người mình, mình có thể chỉ xem là mưa bụi, nhưng mưa rơi lên người Dung Vũ Ca mới thật sự là mưa đá.

Vệ Minh Khê muốn để Dung Vũ Ca làm việc gì đó để bận bịu, có thể phân tán tâm trạng một chút, nên bảo muốn ăn cơm Dung Vũ Ca nấu. Dung Vũ Ca tất nhiên không nói thêm lời nào, đi nấu cơm cho Vệ Minh Khê.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Dung Vũ Ca đang nấu ăn, thính tai nghe được Vệ Minh Khê nhận điện thoại. Từ tối qua, điện thoại di động của mình đã bị Vệ Minh Khê tịch thu, giờ phút này nàng hết sức nhạy cảm đối với tin tức ngoài kia. Dung Vũ Ca cảm thấy gọi điện thoại cho Vệ Minh Khê lúc này, nhất định đều là chuyện quan trọng, thế là giọng điệu quan tâm lại có chút bức thiết, hỏi Vệ Minh Khê.

"Điện thoại của ba mẹ tôi, hỏi vài vấn đề." Vệ Minh Khê tránh nặng tìm nhẹ nhàng nói.

"Vấn đề gì?" Dung Vũ Ca bất giác có chút căng thẳng, cảm giác chắc chắn có liên quan đến mình.

"Không phải chuyện gì quan trọng." Vệ Minh Khê biết giấy không thể gói được lửa, có điều nàng muốn đợi sau bữa ăn hẵng nói với Dung Vũ Ca, bằng không bữa cơm tối này, Dung Vũ Ca chắc chắn lại ăn không ngon.

"Lúc này, cha mẹ chị gọi điện thoại đến, không thể nào là chuyện vặt vãnh." Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê chắc chắn đang gạt mình, mình cũng không phải con nít mà dễ gạt như vậy.

"Tôi thấy quả thực không quan trọng." Vệ Minh Khê cười nói với Dung Vũ Ca, thể hiện mình thật sự không lừa em ấy.

"Vệ Minh Khê, tiêu chuẩn của chị không chính xác." Dung Vũ Ca nghĩ đến Vệ Minh Khê không chút nào để tâm đến tình cảnh hiện tại của bản thân, nhưng mình cũng đã khó chịu đến nỗi trằn trọc mất ngủ vì chị ấy.

"Chuyện liên quan đến tôi, chẳng lẽ không nên lấy cảm giác của tôi làm tiêu chuẩn sao?" Vệ Minh Khê bình thường đều nhường Dung Vũ Ca, hiếm khi tranh luận với Dung Vũ Ca.

"Chuyện liên quan đến chị, có phải là mẹ em lại làm gì?" Dung Vũ Ca nói với sắc mặt và giọng điệu đều có chút căng thẳng.

"Thật sự không phải chuyện gì quan trọng, chờ cơm nước xong xuôi, tôi lại từ từ nói với em, bằng không, tối nay em chắc chắn sẽ lo lắng chuyện này cả đêm." Dường như Vệ Minh Khê không thể không thỏa hiệp.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê biểu hiện quá mức bình thản, cũng không thể không suy nghĩ, có thể thật sự không gay go như mình nghĩ.

"Rốt cuộc là chuyện gì chứ?" Sau khi miễn cưỡng cũng coi như yên ổn ăn xong bữa tối này, Dung Vũ Ca đã không kịp chờ đợi, một lần nữa hỏi Vệ Minh Khê về chuyện trong cuộc điện thoại vừa rồi.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ