Chương 225 - Em sẽ không bị bất cứ kẻ nào thay thế

2.4K 111 9
                                    

"Có hai người muốn theo đuổi em, còn tranh giành tình cảm vì em, cảm giác thế nào?" Đổng Vân Nhu ẩn giấu vẻ ghen tuông trong giọng nói hững hờ. Cứ cho là ghen, dáng vẻ cũng phải ưu nhã.

"Cảm giác không tốt lắm, cảm giác mình giống như một cây tỏi, ai trả giá cao thì được." Vệ Minh Hoa nói như thật, nàng livestream không thích gặp phải tình huống như vậy cho lắm.

Đổng Vân Nhu bị cách ví von của Vệ Minh Hoa chọc cười, nào có ai ví mình với tỏi, huống hồ mình cũng không thích ăn tỏi đâu, dù thế nào cũng nên là một búp cải trắng trẻo mới đúng.

"Tỏi cũng không đáng tiền đến thế." Đổng Vân Nhu chế giễu, nói.

"Cũng đúng nhỉ. Em cũng cảm thấy mình không đáng tiền đến vậy, thấy họ không ngừng tặng quà, em nhìn mà phát hoảng, giống như không cần tiền vậy." Vệ Minh Hoa thật sự không thể hiểu được những kẻ có tiền, sao xài tiền lung tung mà không thấy xót gì cả, có điều nói đến xài tiền lung tung, vung tay quá trán, Nhu Nhu nhà nàng cũng là một trong số đó.

"Chẳng lẽ không có chút tự phụ nào rằng mình đột nhiên đắt giá như thế sao? Dù sao cơ hội có thể được người khác đề cao theo đuổi như vậy cũng không nhiều." Đổng Vân Nhu cảm giác chủ đề sắp bị Vệ Minh Hoa nói lệch hướng rồi.

"Em cảm thấy nếu họ thật sự thích em, cũng không nên như vậy." Vệ Minh Hoa cũng không cảm thấy họ thật lòng thích mình, chỉ cảm thấy họ đang gây thêm phiền phức cho mình.

"Vậy phải theo đuổi em thế nào mới đúng đây?" Đổng Vân Nhu tiếp tục hỏi.

"Nếu là Nhu Nhu, không cần theo đuổi, những người khác, theo đuổi em cũng không thích." Vệ Minh Hoa có chút ngại ngùng nói, hiện tại nàng cũng chỉ thích một mình Nhu Nhu, cảm thấy Nhu Nhu càng ngày càng thêm ngon miệng hơn cả đồ ăn, những người khác không hấp dẫn mình bằng đồ ăn.

"Trẻ nhỏ dễ dạy." Đổng Vân Nhu thể hiện sự khẳng định đối với việc Vệ Minh Hoa có tư tưởng giác ngộ chính xác như vậy.

"Người bên cạnh Nhu Nhu đều rất đẹp, đều xinh đẹp ưu tú hơn em..." Cảm giác bị đe dọa và lo lắng bị khơi gợi lên trong lòng Vệ Minh Hoa, cũng không vì việc cô gái kia không có tính uy hiếp mà buông bỏ, nàng biết rất rõ, Nhu Nhu xinh đẹp như vậy được nhiều người yêu thích, cứ cho không có cô gái vừa rồi, vẫn sẽ có người khác. Tựa như đồ ăn, Nhu Nhu là người vô cùng kén chọn, món này không thích, không có nghĩa là món nào chị ấy cũng sẽ không thích, hoặc là nhỡ đâu muốn nếm thử món tươi mới, nghĩ đến khả năng này, lòng Vệ Minh Hoa đã khó chịu như bị kim đâm.

"Tôi ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đã gặp vô số tuấn nam mỹ nữ, nếu chỉ nhìn nhan sắc, thì thật sự không đến lượt em, nhưng tôi lại cứ chọn em, em cảm thấy là vì điều gì?" Đổng Vân Nhu hỏi.

"Em ở bên chị vào thời điểm chị sa sút nhất?" Vệ Minh Hoa cũng vẫn cảm thấy mình là thừa cơ hội mà bước vào, nếu không phải khi đó sự nghiệp của Nhu Nhu không thuận lợi, các nàng căn bản đã không gặp nhau.

"Có nguyên nhân thuộc về phương diện này, nhưng lại không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù khi đó tôi sống rất sa sút, nhưng dựa vào sắc đẹp của tôi, chỉ cần tôi bằng lòng khuất phục trước hiện thực, vẫn có phạm vi lựa chọn rất lớn, vẫn có đường tắt để có thể dựa vào mà trèo lên. Em là người duy nhất không có ý đồ với tôi, em không quan tâm tôi có tiền hay không, cũng không màng đến sắc đẹp của tôi, thậm chí không quan tâm tôi có tốt với em hay không, em thuần túy như vậy, người khác không cách nào bắt chước, cũng có nghĩa là em sẽ không bị bất cứ kẻ nào thay thế. Người đẹp sẽ đến tuổi xế chiều, họ lại thích tôi vì sắc đẹp của tôi, cũng có thể sẽ vì tôi sau này không còn đẹp mà không thích tôi nữa." Đổng Vân Nhu nói với Vệ Minh Hoa bằng giọng điệu nghiêm túc.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ