Chương 129 - Thứ này, dường như gọi là cảm động

2.1K 117 36
                                    

    "Ra ngoài vào giờ này?" Vệ Minh Khê kinh ngạc nhìn về phía Vệ Minh Hoa

    "Nhu Nhu cô ấy ở nhà một mình, không có ai ăn tết cùng cô ấy, cũng không có ai nấu bữa cơm tất niên cho cô ấy..." Vệ Minh Hoa giải thích.

    Một mình ăn tết, điều này hiển nhiên không phải phạm trù mà người làm nhân viên nên quan tâm. Nghĩ đến em gái khả năng cực lớn cũng thích nữ giới, Vệ Minh Khê đang suy nghĩ một vấn đề, mình và em gái đều cong, là do gien sao?

    "Lái xe cẩn thận một chút, đến nơi nhắn tin cho chị." Vệ Minh Khê không hỏi quá nhiều, nàng đưa chìa khóa xe cho em gái, đồng thời dặn dò em ấy lái xe cẩn thận, dù sao kỹ thuật lái xe của em gái khiến người ta không mấy yên tâm.

    "Vâng." Vệ Minh Hoa mừng vì chị gái không hỏi quá nhiều, nàng nhận lấy chìa khoá trong tay Vệ Minh Khê, sau đó vội vàng vào bếp, cầm hộp cơm, gói một ít món ngon rồi không kịp đợi thêm, vội vàng đi ra ngoài.

---

    "Con và Liên Huân, cũng quen nhau đã lâu như vậy rồi, vẫn dính nhau như vậy sao?" Cao Nhã Trinh nhìn Dung Vũ Ca dù ăn tết cũng không rời tay khỏi điện thoại, thật sự có loại cảm khái con gái lớn trong nhà như quà bom nổ chậm. Nàng đã sớm chú ý đến ngón áp út tay trái của Vũ Ca có đeo một chiếc nhẫn, đây chính là vị trí đeo nhẫn cưới. Mới mười tám tuổi, đã tự quyết định chuyện cả đời, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ. Cao Nhã Trinh cũng không cảm thấy tình yêu của tuổi mười tám có thể được tính là có giá trị, chẳng qua là vui đùa lúc tuổi còn trẻ mà thôi.

    "Mẹ, có thể con phải chia tay với Liên Huân, con cảm thấy mình vẫn thích con gái chín chắn hơn một chút." Dung Vũ Ca tắt màn hình di động, nói với Cao Nhã Trinh.

    "Con có người mới để thích rồi sao?" Cao Nhã Trinh hỏi, đã muốn chia tay, không đến mức thắm thiết như vậy, vậy đối tượng mà Vũ Ca đang dính lấy là một người hoàn toàn khác. Trong mắt Cao Nhã Trinh, con gái tệ bạc với người khác thì không sao, chỉ cần không phải bị người khác tệ bạc là được rồi.

    "Vâng, có một cô gái cảm giác rất được, lớn hơn con khá nhiều tuổi, mẹ có thể sẽ không thích." Dung Vũ Ca thăm dò.

    "Chỉ cần không lớn hơn mẹ con, cũng đừng là Vệ Minh Khê, con có thể đưa về cho mẹ xem trước cái đã." Rất hiển nhiên nhẫn cưới không phải của Liên Huân tặng, đối phương tuổi không nhỏ, tặng nhẫn cưới, định trói buộc Vũ Ca, tâm tư này cũng không đơn giản.

    Dung Vũ Ca không ngờ mẹ chỉ loại trừ Vệ Minh Khê ra, dường như ngoại trừ Vệ Minh Khê, những người khác còn có chỗ để thương lượng.

    "Mẹ, vì sao mẹ chỉ chán ghét duy nhất Vệ Minh Khê như vậy?" Dung Vũ Ca đặc biệt không hiểu, hỏi, lúc trước Vệ Minh Khê chỉ từ chối sự theo đuổi của cậu, cũng không làm gì. Dù lần đó khi còn bé bỏ nhà trốn đi tìm Vệ Minh Khê, đó cũng là vấn đề của mình, không hề liên quan gì đến Vệ Minh Khê cả. Nàng không rõ, vì sao mẹ lại hết lần này đến lần khác ghét Vệ Minh Khê đến vậy.

    "Là Vệ Minh Khê sao?" Ánh mắt Cao Nhã Trinh nhìn Dung Vũ Ca có chút sắc bén, hỏi.

    "Không phải, con đang tò mò vì sao mẹ chỉ loại trừ một mình chị ấy ra, người cũng đã qua lâu như vậy rồi." Dung Vũ Ca không thể không phủ nhận, rất hiển nhiên hiện tại vẫn chưa phải thời cơ thừa nhận.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ