Tối hôm ấy, Dung Vũ Ca quả nhiên đích thân hầu hạ Vệ Minh Khê cởi bộ phượng bào lộng lẫy phức tạp.
Từ ngay khi nhìn thấy Vệ Minh Khê mặc bộ phượng bào này, Dung Vũ Ca đã muốn đích thân cởi ra. Đặc biệt là lúc Vệ Minh Khê đang mặc như vậy mà ăn cơm ngồi một cách đoan trang ưu nhã giống như kiếp trước, ý nghĩ này càng mãnh liệt. Nàng vẫn cứ chờ cơm nước xong xuôi, các nàng một lần nữa về phòng, mới chân chính thỏa ước nguyện.
"Vũ Ca, chúng ta như vậy có quá phóng túng không?" Từ sau khi các nàng một lần nữa ở bên nhau, trừ mấy ngày đến kỳ kinh nguyệt, gần như hàng đêm đều như thế, thậm chí có lúc ban ngày ban mặt, Dung Vũ Ca cũng muốn giày vò thêm mấy lượt, phóng túng như vậy, Vệ Minh Khê cảm giác cơ thể của mình cũng muốn hơi không chịu nổi, cảm giác giống như Dung Vũ Ca đòi cả phần của kiếp trước để mình bồi thường luôn một lượt.
"Kì nghỉ hè chỉ còn lại mấy ngày, đợi đến khi khai giảng, em tự nhiên sẽ tém lại một chút, tránh để giáo sư Vệ của em run chân khi giảng bài cho sinh viên. Thời gian để người ta vui thích thế này cũng không còn mấy ngày." Dung Vũ Ca nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng viết chữ trên bờ vai tinh tế của Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê của nàng ở trước mặt người ngoài, lại là sự tồn tại như gió mát trăng thanh, nàng không nỡ để người khác nhìn thấy dáng vẻ Vệ Minh Khê nhiễm phải hồng trần, hẳn nhiên sẽ để Vệ Minh Khê đi dạy với trạng thái tốt nhất.
Vệ Minh Khê biết đầu ngón tay Dung Vũ Ca đang viết chữ gì, viết một lần lại một lần, trong lòng vô thức hiện ra cảm giác ngọt ngào. Từ khi Dung Vũ Ca trở về bên mình, đặc biệt là sau khi Dung Vũ Ca cũng khôi phục ký ức của kiếp trước, Vệ Minh Khê đã cảm giác cuộc sống mỗi ngày như mơ như ảo, cũng suýt nữa quên mất chuyện thân thể mình vẫn đang ở thế gian phàm trần, còn phải đi làm.
Dung Vũ Ca nói khai giảng sẽ chừng mực, vậy thì chắc chắn sẽ chừng mực, Vệ Minh Khê nghĩ đến kỳ nghỉ quả thực không có còn được mấy ngày, cho dù tham lam phóng túng, cũng chỉ trong mấy ngày này, vậy thì theo ý em ấy đi.
Vệ Minh Khê vừa thỏa hiệp, Dung Vũ Ca lại lần nữa khiến nàng không thể chống đỡ nổi.
---
Hai người Giang Ngưng Nguyệt và Liên Huân quen nhau, không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là có lúc vẫn sẽ giận dỗi nhau chuyện nhỏ nhặt gì đó. Liên Huân giận dỗi đa số là vì Giang Ngưng Nguyệt có quá nhiều bạn nhỏ theo đuổi, mến thầm, mến lộ càng nhiều đến mức khiến người ta phẫn nộ. Giang Ngưng Nguyệt lại từ chối những người theo đuổi một cách rất dịu dàng, đặc biệt là đối với người theo đuổi là nữ. Mặc dù Liên Huân biết đây là do tính cách dịu dàng của dì Giang nhà nàng phải vậy, căn bản không lạnh lùng nổi với mấy tiểu cô nương, Liên Huân vẫn sẽ không thể không ghen, giận lẫy với Giang Ngưng Nguyệt.
Giang Ngưng Nguyệt cũng sẽ cáu kỉnh với Liên Huân, thường thì đều là trên giường, Liên Huân thỉnh thoảng chơi đùa quá dữ dội, khiến nàng gần như không đi dạy nổi, hoặc lựa chọn làm ở một vài địa điểm kỳ quặc, cũng may đều là chỗ kín kẽ. Có điều lúc này, nàng một nửa là giận Liên Huân, một nửa giận chính mình, giận mình ấy vậy mà mỗi lần đều để em ấy đạt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...