Vệ Minh Khê luôn cho rằng mình là một người vô cùng lý trí, lại không mặn mà chuyện tình cảm. Nhưng sau những ngày quen Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê cảm thấy mình đã thay đổi, trở nên bình thường, bình thường đến mức không có gì khác biệt với những người con gái khác.
Dung Vũ Ca đêm nay về nhà, từ giây phút em ấy rời đi, mình đã bắt đầu nhớ em ấy rồi, từng giây từng phút trôi qua, xa cách càng lâu, càng thấy nhớ em ấy, giữ lấy điện thoại, đợi tin nhắn của em ấy. Sẽ không khống chế được mà suy nghĩ, giờ này em ấy đang làm gì, đã gặp người nhà chưa, có lẽ vì phải ở bên người nhà, nên mới lâu như vậy chưa nhắn tin cho mình nhỉ?
Vệ Minh Khê cảm thấy mình giống như bị bệnh, đột nhiên phát sốt, nhớ nhung giống như cơn ho không thể dứt trong trận cảm mạo nóng sốt này, một đợt vừa đi, một đợt khác lại theo nhau mà kéo đến, không thể chấm dứt cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.
Dù làm việc gì cũng không có tâm trạng, tràn ngập trong đầu đều là người ấy.
Vệ Minh Khê không thích mình mất đi sự thong dong tự tại ngày thường như vậy, nhưng lại cảm thấy, đây có lẽ là trạng thái phải có khi thích một người.
Nhưng Vệ Minh Khê chung quy vẫn là người dè dặt khép kín, dù cảm giác nhớ nhung Dung Vũ Ca muốn tuôn trào ra khỏi lồng ngực, nàng lại chỉ đợi tin nhắn của Dung Vũ Ca, lý trí khắc chế ý nghĩ chủ động nhắn tin. Nàng nghĩ, với tính cách của Dung Vũ Ca, khi em ấy rảnh rồi, chắc chắn ngay lập tức nhắn tin cho mình, nếu không nhắn, em ấy nhất định đang trong tình trạng không tiện nhắn tin, vậy nhất định cũng không thích hợp nhận tin nhắn.
Dung Vũ Ca sau khi đóng cửa, khóa trái lại, lập tức gọi video cho Vệ Minh Khê.
Trong nháy mắt video vừa gọi đi, lập tức được bắt máy. Dung Vũ Ca biết điện thoại Vệ Minh Khê nhất định đang bên tay, Vệ Minh Khê không có thói quen chơi điện thoại, vậy là chị ấy hẳn đang chờ mình, nghĩ đến đây, lòng Dung Vũ Ca lại ngọt như uống mật.
"Vệ Minh Khê, có phải chị đang giữ điện thoại chờ em không?" Trong nháy mắt nhìn thấy Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca không nhịn được mà cười lên, tràn đầy vui vẻ, lan tỏa ra trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết này, càng thêm diễm lệ phi phàm.
"Không có, chỉ vừa đúng lúc đang cầm thôi." Vệ Minh Khê cũng không muốn để Dung Vũ Ca biết mình đang giữ điện thoại đợi em ấy, điều này dường như khiến nàng cảm giác hơi ngại ngùng.
"Vậy cũng là chị vừa hay đang nhớ em, em cũng vừa hay gọi cho chị, điều này chứng tỏ chúng ta tâm lý tương thông." Dung Vũ Ca vẫn nói một cách rất vui vẻ.
Vệ Minh Khê chỉ cưng chiều và mỉm cười nhìn Dung Vũ Ca, không hề phản bác.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê ngầm thừa nhận, nụ cười càng xinh đẹp động lòng người, đáng tiếc hiện tại không thể ở bên cạnh Vệ Minh Khê, bằng không nàng chắc chắn lại muốn ôm Vệ Minh Khê vào lòng mà hôn.
"Vệ Minh Khê, em rất nhớ rất nhớ chị, chị có nhớ em không?" Dung Vũ Ca sau khi nói ra nhớ nhung trong lòng, cũng muốn biết Vệ Minh Khê có nhớ nhung mình giống vậy không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...