Chương 206 - Bằng lòng chấp nhận tâm trạng tiêu cực của đối phương, đây là ...

2.3K 124 14
                                    

Chương 206 - Bằng lòng chấp nhận tâm trạng tiêu cực của đối phương, đây là một kiểu biểu hiện của để tâm

"Giờ con về làm gì?" Dung Vũ Ca trở về vào lúc này, Dung Trực cũng có chút bất ngờ, hắn tưởng rằng lúc Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê đang dính lấy nhau, đã ném cha mẹ ra khỏi đầu từ lâu rồi.

"Con muốn đưa Vệ Minh Khê đến gặp ba và mẹ." Dung Vũ Ca biết rất rõ, Vệ Minh Khê kêu mình về chính là để thể hiện một thái độ, dù mẹ không nhận mình, mình cũng sẽ không từ bỏ việc tranh thủ sự thông cảm của mẹ.

"Con muốn chọc giận mẹ sao?" Dung Trực khẽ nhíu mày hỏi, lúc này Nhã Trinh còn đang giận, Dung Vũ Ca đưa Vệ Minh Khê về nhà, quả thực chính là đang diễu võ giương oai, không khác nào tiếp tục khiêu khích một con sư tử cái đang nổi giận.

"Đương nhiên không phải, con muốn dẫn Vệ Minh Khê đến biệt thự Vân Thượng gặp ông bà nội, con hi vọng ba và mẹ cũng có thể có mặt." Dung Vũ Ca nói rõ ý đồ đến đây.

"Con biết chuyện đó là không thể." Dung Trực khinh khỉnh nói, nào có chuyện dễ dàng như vậy.

"Con biết, nhưng con vẫn muốn mời, dù xác suất chỉ có một phần vạn, cũng muốn tranh thủ một chút." Dung Vũ Ca nói một cách vô cùng thành khẩn.

"Xác suất một phần vạn kia cũng không có." Dung Trực giội nước lạnh vào Dung Vũ Ca, trong lòng hắn không thể rõ ràng hơn, có lẽ vợ sẽ không mềm lòng với những người khác, duy chỉ có Vũ Ca sẽ là một sự ngoại lệ, có điều cơn giận của Nhã Trinh cũng không dễ dàng tiêu tan như vậy.

"Mẹ đâu?" Dung Vũ Ca không thấy người trong thư phòng, hỏi về hành tung của Cao Nhã Trinh.

Ở một mức độ nào đó mà nói, Dung Vũ Ca đưa Vệ Minh Khê đi gặp cha mẹ mình, kêu mình và Nhã Trinh đến, ý nghĩ này không thể bắt bẻ, điều này chứng tỏ Vũ Ca xử sự càng ngày càng chín chắn. Nhưng Dung Trực biết rõ, sau khi Nhã Trinh biết, cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, thậm chí có thể sẽ không thoải mái hơn.

"Bây giờ mẹ sẽ không muốn gặp con đâu." Dung Trực suy nghĩ cho tâm trạng của vợ, cảm thấy trong thời gian này Dung Vũ Ca vẫn tốt nhất đừng xuất hiện, chờ thêm một đợt nữa Nhã Trinh hơi nguôi giận, Dung Vũ Ca lại quay về dỗ dành thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại.

"Con biết, nhưng con rất nhớ mẹ." Dung Vũ Ca nói bằng giọng điệu đương nhiên.

Lẽ nào kẻ chỉ biết yêu đương như Dung Vũ Ca lúc này không phải ngập tràn trong đầu đều là Vệ Minh Khê à? Vẫn còn chỗ trống để nhớ Nhã Trinh sao? Dù sao trong lòng Dung Trực cũng không tin cho mấy. Có điều Dung Trực đã cảm giác được Dung Vũ Ca không sợ hãi, rõ ràng chắc chắn Nhã Trinh cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho nó, điều này khiến Dung Trực cảm giác có chút bực bội, vì sự thật đúng là như vậy, Dung Vũ Ca quả thực đúng là nắm Nhã Trinh trong lòng bàn tay.

"Con rõ ràng là ỷ mẹ thương con, nên không biết sợ, thật sự là đồ vô ơn bạc nghĩa không có lương tâm." Dung Trực nghĩ đến kẻ vô ơn này cậy thế không lo sợ mà chọc vợ đau lòng, liền bất bình thay vợ.

"Ba, ba biết rõ tình cảnh của con mà, con cũng không có lựa chọn tốt hơn." Dung Vũ Ca nói có chút ấm ức, nàng cũng không muốn làm kẻ vô ơn bạc nghĩa, nếu mẹ có thể hơi hơi buông bỏ thành kiến với Vệ Minh Khê, chấp nhận việc mình và Vệ Minh Khê bên nhau, thì sao mình phải đến mức này, trước đó toan tính với mẹ như vậy, nàng cũng không mấy dễ chịu.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ