Sau khi Mục Tĩnh Doanh nói câu "em cam tâm tình nguyện" kia, Vệ Thanh Huyên vẫn lặng im không nói gì.
Sự im lặng của Vệ Thanh Huyên khiến Mục Tĩnh Doanh vô cùng thấp thỏm, nàng không cầu mong Thanh Huyên đáp lại tình cảm của mình, nàng chỉ mong mình có thể tiếp tục ở lại bên cạnh chị ấy, nàng sợ Thanh Huyên bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi quyền để cho mình ở lại bên cạnh chị ấy. Hoặc giống như rất nhiều năm về trước, chị ấy từng chọn rời xa mình, một lần đi là đi rất nhiều năm.
Tay Tĩnh Doanh đang cầm vô lăng, càng nắm càng chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết cả lên, nàng cảm giác trong lòng mình bị dày vò như đang chờ đợi sự phán quyết, vì nàng biết Thanh Huyên thiện lương sẽ không đành lòng, không đành lòng để mình vì một tình yêu vô vọng mà túc trực bên cạnh chị ấy, Thanh Huyên nhất định sẽ cố gắng thuyết phục mình, khiến mình buông bỏ chị ấy, rời xa chị ấy, tưởng rằng mình cần phải có danh phận. Nàng thậm chí đã có thể dự đoán được những lời Thanh Huyên sắp sửa nói với mình, dùng phương thức mà chị ấy cho là tốt nhất đối với mình để giải quyết tình yêu mình dành cho chị ấy.
Tĩnh Doanh nghĩ đến những lời lát nữa Thanh Huyên có thể sẽ nói, trong lòng đã cảm giác cực kỳ khó chịu. Mình phải thế nào mới có thể dày mặt tiếp tục ở lại bên cạnh chị ấy, phải thế nào mới có thể thuyết phục chị ấy, rằng mình có thể túc trực bên cạnh chị ấy là đã rất vui vẻ rồi. Nhưng nàng lại sợ sự quấn lấy của mình khiến Thanh Huyên cảm thấy phiền não.
Vệ Thanh Huyên quả thực đang nghĩ mình phải xử lý với Tĩnh Doanh thế nào đây? Để Tĩnh Doanh cứ tiếp tục túc trực bên mình trong vô vọng sao? Nàng cảm giác được bản thân không nỡ và đau lòng nếu làm vậy. Hay là đẩy em ấy rời khỏi cạnh mình hoàn toàn, để em ấy đi tìm hạnh phúc vốn thuộc về em ấy? Nhưng em ấy thật sự có thể buông bỏ được mình sao? Nhiều năm trước, mình đã từng đẩy ra một lần, nhưng em không hề buông bỏ mình như mình mong muốn, chỉ càng túc trực bên mình một cách thận trọng hơn trước đó mà thôi. Mình muốn làm một người có tình yêu lớn, tình cảm cá nhân và tình yêu nhỏ bé của Tĩnh Doanh, mình thật sự không dung nạp được sao? Giữa hai bên có xung đột tất nhiên nào sao? Dường như giữa hai bên không hề có xung đột tất nhiên nào cả, vậy vì sao mình cứ luôn kháng cự việc tiếp nhận tình yêu của Tĩnh Doanh chứ? Là mình không thích sự kề cận của em ấy sao? Không, hiển nhiên là mình thích được Tĩnh Doanh bầu bạn. Có lẽ là vì mối quan hệ này, tình cảm tất nhiên không bình đẳng, sợ mình không cách nào đáp lại ngang bằng với yêu thương đậm sâu của Tĩnh Doanh, tiềm thức cho rằng Tĩnh Doanh nên ở bên người thật sự yêu thương em ấy. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của mình, thật sự là điều Tĩnh Doanh mong muốn sao? Đêm nay, lần đầu tiên Vệ Thanh Huyên nảy sinh sự dao động đối với việc này.
Vệ Thanh Huyên đang lần lượt phân tích nội tâm của mình, phân tích quan hệ giữa nàng và Tĩnh Doanh, cùng với việc phát triển thành một loại quan hệ khác có khả năng lớn bao nhiêu.
"Tĩnh Doanh, có thể tôi mãi mãi không cách nào đáp lại tình cảm ngang bằng với em, em cũng không để ý sao?" Vệ Thanh Huyên hỏi.
Câu hỏi đột ngột của Vệ Thanh Huyên khiến cổ họng Mục Tĩnh Doanh nghẹn cứng, nàng cảm giác sự phán quyết thật sự đã đến rồi, bàn tay đang cầm vô lăng của nàng không tự chủ được càng nắm chặt hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...