Đổng Vân Nhu lẽ nào không nghe ra, sự phủ nhận của Vệ Minh Hoa đã không còn dứt khoát như trước kia, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười tản ra như màu đỏ chu sa, nét quyến rũ dập dờn.
Vệ Minh Hoa nhìn Đổng Vân Nhu với nét quyến rũ lan tràn, cảm giác mình lại muốn dính chặt vào, trong lòng ẩn chứa chút ít thẹn thùng.
"Tối nay cô muốn ăn gì?" Vệ Minh Hoa hỏi sang vấn đề thiết thực.
"Gì cũng được." Đổng Vân Nhu cảm thấy chỉ cần là đồ ăn Vệ Minh Hoa nấu, đều không tệ.
Vệ Minh Hoa đi vào bếp, nguyên liệu nấu ăn mình đã rửa sạch để trong tủ lạnh hoàn toàn không được đụng đến, mình để vào như thế nào, hiện tại vẫn y như thế đó. Nhu Nhu thật sự quá lười, còn muốn lười hơn cả em mèo của cô ấy, trong lòng Vệ Minh Hoa chê cười thì chê cười, nhưng sự phục dịch chăm sóc dành cho Đổng Vân Nhu, vẫn không tệ đi, thậm chí còn hơi thích thú. Có lẽ vì chưa từng có ai giống Đổng Vân Nhu, cần nàng đến vậy.
Đổng Vân Nhu nhân lúc Vệ Minh Hoa bận rộn trong bếp, nàng lấy ra đồ cắt móng tay, cắt hết toàn bộ móng tay dài trên bàn tay phải của mình, chậm rãi giũa bằng góc cạnh. Nàng định tối nay giữ lại đóa Tiểu Bạch Hoa đích thực này, để lại dấu ấn thuộc về riêng mình trên người đóa hoa ấy.
"Nhu Nhu, ăn cơm." Vệ Minh Hoa bưng đồ ăn ra, gọi Đổng Vân Nhu cùng ăn cơm.
"Ừ." Đổng Vân Nhu uể oải lên tiếng, rồi mới buông gối ôm trong lòng ra, đủng đỉnh đi về phía bàn ăn, nàng cảm thấy những ngày tháng cơm bưng nước rót tận miệng thế này, thật sự vừa an nhàn lại thoải mái.
Là người nấu cơm, Vệ Minh Hoa vừa đến giờ ăn đã cảm thấy vui vẻ, lúc nàng cầm đũa lên chuẩn bị ăn, phát hiện móng tay vốn còn muốn sắc bén hơn vuốt mèo bên tay phải của Đổng Vân Nhu đột nhiên không thấy, nàng nhớ trước khi nấu cơm vẫn còn mà.
"Móng tay của cô đây?" Vệ Minh Hoa nghi ngờ hỏi.
"Cắt rồi." Đổng Vân Nhu hững hờ trả lời.
"Cắt rồi cũng tốt, để dài như vậy, tôi cứ sợ bị cô cứa trúng, đau cỡ nào chứ." Vệ Minh Hoa đối với việc Đổng Vân Nhu cắt móng tay, thái độ chắc chắn. Cái chính là, Nhu Nhu có móng sắc nhọn, nói lời nào không vừa ý sẽ véo mình, rất đau, còn cả buổi tối hôm trước, cô ấy cào lên lưng mình một chút, lưng mình đến bây giờ vẫn còn đau, cắt đi mới tốt.
Đổng Vân Nhu nhìn về phía Vệ Minh Hoa đang nghiêm túc, biết trong đầu con người Vệ Minh Hoa này chỉ biết có ăn, hoàn toàn không biết mình đêm nay trinh tiết khó giữ.
"Đồ đần." Đổng Vân Nhu nhẹ giọng phun ra hai chữ.
Vệ Minh Hoa có chút mẫn cảm với hai chữ "đồ đần" này, nàng hơi ấm ức nhìn về phía Đổng Vân Nhu, không hiểu mình đần chỗ nào. Không hiểu mình đần chỗ nào, cũng là biểu hiện của sự đần, được rồi, mình quả thật là rất đần, Vệ Minh Hoa chấp nhận số phận thừa nhận.
"Đồ đần." Nhìn biểu cảm ấm ức của Vệ Minh Hoa, Đổng Vân Nhu lặp lại lần nữa, biệt danh mà cũng không hiểu, còn không phải là đồ đần sao? Có điều tiếng "đồ đần" thứ hai, giọng Đổng Vân Nhu mềm mại đáng yêu hơn nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...