Vệ Minh Khê đi đi về về đã quen sống một mình hơn, nhưng mỗi tuần cũng sẽ dành ra một hai ngày về nhà ở bên cha mẹ. Một thói quen lâu năm, nếu đột nhiên thay đổi, chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, vì thế Vệ Minh Khê không muốn đột ngột đổi khác. Trước khai giảng, Vệ Minh Khê muốn về nhà một chuyến.
"Em đang nghĩ lúc nào thì em mới có thể cùng chị về nhà gặp cha mẹ chị." Dung Vũ Ca không nỡ rời xa Vệ Minh Khê, nàng rất muốn mình dùng thân phận bạn gái của Vệ Minh Khê, cùng Vệ Minh Khê về nhà.
"Bây giờ em muốn về nhà cùng tôi sao?" Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca nói như vậy, mở miệng hỏi. Cảm giác thời cơ vẫn chưa thật chín muồi, nhưng nếu Dung Vũ Ca thật sự muốn theo mình về nhà thì cũng không phải không được.
"Vẫn chưa phải lúc, thêm một khoảng thời gian nữa đi, em không nỡ để cảm giác hạnh phúc hiện tại bị phá vỡ, chuyện gặp người lớn để sau này hẵng tính. Lát nữa chị về nhà, em cũng về nhà em là được rồi." Dung Vũ Ca vừa nghĩ đến cha mẹ Vệ Minh Khê cũng có khả năng cực lớn sẽ phản đối chuyện Vệ Minh Khê và mình, Dung Vũ Ca đã thấy sợ rồi. Nếu sớm muộn có một ngày các nàng chắc chắn phải gặp phải sự ngăn cản, Dung Vũ Ca hi vọng ngày này đến trễ một ngày, nàng và Vệ Minh Khê mới vừa quen nhau, vị ngọt cũng còn chưa nếm đủ, thậm chí cũng còn chưa trao thân cho nhau. Cho nên việc gặp người lớn, muốn thì muốn, nhưng có thể lùi được ngày nào hay ngày đó.
Vệ Minh Khê hiểu suy nghĩ của Dung Vũ Ca, trên thực tế, khi các nàng quen nhau thì sự ngăn cản đến từ gia đình mình là điều tất nhiên, nên nàng cũng không hi vọng lúc này đã bị gia đình can thiệp vào, giống như Dung Vũ Ca trước đó đã nói, mầm chồi tình cảm của các nàng còn non nớt như vậy, vẫn chưa thể trải qua gian nan vất vả.
"Em cũng ngoan ngoãn ở bên cha mẹ, đừng lơ đãng mất tập trung." Vệ Minh Khê vào vai người lớn dặn dò cô bé của mình.
"Vậy có lẽ không làm được, em chắc chắn sẽ phân tâm mà nhớ đến chị." Dung Vũ Ca nghĩ thầm nàng và Vệ Minh Khê đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mình có thể không nghĩ đến Vệ Minh Khê được mới là lạ.
Vệ Minh Khê nghe vậy, khẽ cười, đưa tay cưng chiều sờ lấy gương mặt của Dung Vũ Ca. Sự yêu thích của Vệ Minh Khê quả thực có một loại ma lực to lớn mạnh mẽ, bây giờ mình thường xuyên sẽ không nhịn được ham muốn mà muốn gần gũi Dung Vũ Ca, muốn hôn em ấy, chạm vào em ấy, nhiều khi, đều không mang theo □□ và tạp niệm, chỉ là không tự chủ được mà muốn gần gũi em ấy.
Dung Vũ Ca kéo Vệ Minh Khê vào lòng, nàng rất thích những hành động nhỏ thân mật trong lúc lơ đãng của Vệ Minh Khê, kiểu thể hiện vô thức này, mỗi lần đều khiến trong lòng nàng cảm giác đặc biệt ngọt ngào, nàng ôm Vệ Minh Khê trong lòng chặt hơn nữa.
Ôm một hồi lâu, Dung Vũ Ca mới buông Vệ Minh Khê ra.
Cùng ra ngoài, chỉ là ai về nhà nấy.
—-
Dung Vũ Ca về nhà, trong nhà không có ai cả, dù sao Cao Nhã Trinh và Dung Trực đều không phải là những người nhàn rỗi.
Cao Nhã Trinh vì có bữa tiệc đặc biệt quan trọng, tối nay rất khuya mới về nhà. Vừa về đến, quần áo còn chưa thay ra, đã đến phòng con gái xem con bé trước cái đã. Lúc mở cửa, phát hiện cửa phòng khóa trái, hơi buồn bực gõ cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...