Căn phòng chập choạng tối, Vệ Minh Khê đã không thể phân biệt được lúc này rốt cuộc là bình minh hay chiều tà, đối với Vệ Minh Khê mà nói, điều này hoàn toàn không quan trọng. Vệ Minh Khê cảm giác khóe mắt hơi ướt, quệt xem thì quả nhiên là nước mắt, ngay cả áo gối đang nằm cũng ướt một mảng. Giấc mơ lộn xộn một cách kỳ quặc, rối rắm, rời rạc, đến mức khiến nàng không thể nhớ rõ cụ thể mình đã mơ thấy gì, nhưng nàng nhớ được mình đang tìm Dung Vũ Ca, tìm thế nào cũng không thấy, nhớ được sự mịt mờ, bất lực, tuyệt vọng và nỗi đau thấu tim trong giấc mơ kia, nên dù đã tỉnh lại, cảm giác tuyệt vọng bi thương trong mơ lại vẫn như cũ, mãi không tiêu tan.
Vệ Minh Khê theo bản năng đưa tay ra bắt lấy Dung Vũ Ca bên cạnh, lại không bắt được gì, lúc này mới chợt nhớ ra Dung Vũ Ca đã không còn ở đây nữa rồi. Nỗi tuyệt vọng trong mơ và cơn bi thương thực tại chồng chất, Vệ Minh Khê cảm nhận được từ tim truyền đến cảm giác ngột ngạt khó thở khiến nàng gần như không thở nổi, đi kèm cảm giác đau đớn âm ỷ, khiến Vệ Minh Khê cảm thấy khó chịu lạ thường.
Giờ phút này, nàng rất nhớ Dung Vũ Ca, nhớ em ấy hơn bất cứ lúc nào.
--
Lý Bội Dao và đội ngũ truyền thông đã rời đi.
Ban ngày, toàn bộ tâm tư của Dung Vũ Ca đều dồn hết vào chuyện rửa sạch ô danh cho Vệ Minh Khê, căn bản không có thời gian để đau lòng. Sau khi mọi người rời đi, Dung Vũ Ca cảm giác giống như tất cả sức lực trên người mình đều bị rút cạn, cơ thể xụi lơ ngồi quỳ trên mặt đất. Mới một ngày, nàng đã rất nhớ rất nhớ Vệ Minh Khê, nghĩ đến Vệ Minh Khê, khuôn mặt Dung Vũ Ca lại lần nữa đầm đìa nước mắt, nàng chưa từng ngờ rằng, thì ra trong cơ thể mình có thể cất giấu nhiều nước mắt như vậy.
Dung Vũ Ca giờ phút này căm hận sự nhỏ bé yếu đuối của mình, căm hận nỗi bất lực để mặc cho người khác chém giết, nếu bản thân đủ mạnh, nàng đã có thể thực sự bảo vệ Vệ Minh Khê, sẽ không bị ép rời khỏi Vệ Minh Khê giống như bây giờ.
--
"Chẳng lẽ, dì Cao chấp nhận Vệ Minh Khê rồi sao?" Liên Huân lướt điện thoại cả ngày, thấy dư luận đột nhiên đảo ngược, cảm thấy kỳ lạ, hỏi.
"Khả năng này không cao, nếu Cao Nhã Trinh có thể tiếp nhận Vệ Minh Khê, thì sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy." Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy khả năng này rất xa vời.
"Vậy có phải là Dung Vũ Ca lấy bản thân ra uy hiếp dì Cao không? Dù sao dì Cao thật sự rất thương Dung Vũ Ca, người có thể khiến dì Cao thỏa hiệp, cũng chỉ có Dung Vũ Ca." Liên Huân cảm thấy khả năng này vẫn rất cao, hết cách rồi thì cũng chỉ có thể đặt cược một ván, biện pháp trước mắt mình có thể nghĩ đến cũng chỉ có cách này.
"Không đâu, Vệ Minh Khê thà rằng chia tay, cũng tuyệt đối sẽ không để Dung Vũ Ca làm như thế." Giang Ngưng Nguyệt quả quyết phủ định, nói đến chia tay, đáp án này dường như đã hết sức rõ ràng. Nghĩ đến việc Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca có lẽ đã chia tay, sắc mặt Giang Ngưng Nguyệt hơi biến đổi, vội vàng nhắn tin cho Vệ Minh Khê. Nàng biết, tất cả mọi tác động bên ngoài không đủ để khiến Vệ Minh Khê chú ý, vậy thì Dung Vũ Ca lại nhất định là điểm yếu của Vệ Minh Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...