Một nụ hôn, không dung nạp được hết sự nhiệt tình ăn vào xương tủy kia của Dung Vũ Ca, hô hấp đã loạn nhịp phả lên da thịt mình kia, dễ như trở bàn tay khiến da thịt Vệ Minh Khê một phen tê dại.
"Vệ Minh Khê, em muốn làm, muốn làm với chị." Hai người cũng đã hơn hai năm không ân ái, mỗi ngày mình đều luôn nhớ chị ấy, đêm qua nhịn một đêm đã là cực hạn rồi.
Vệ Minh Khê biết, bắt đầu từ khoảnh khắc Dung Vũ Ca trở về, từ lúc mình có thể chạm vào Dung Vũ Ca, tia lửa bị giấu đi kia đã lóe sáng trở lại.
"Nhà tôi cách âm không tốt." Lý trí nói cho Vệ Minh Khê biết, nhà mình vẫn không phải là địa điểm thích hợp nhất.
"Em mặc kệ!" Dung Vũ Ca nói một cách vô cùng ngang ngược, dù sao đêm nay là muốn làm, còn nhịn nữa thì nàng cảm thấy mình không phải là Dung Vũ Ca.
Câu nói cực ngang ngược này của Dung Vũ Ca phảng phất khiến Vệ Minh Khê có ảo giác, trước mắt chính là tiểu quận chúa của kiếp trước vừa lươn lẹo lại ngang ngược kia, cảm giác trùng lặp kia, khiến Vệ Minh Khê không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của Dung Vũ Ca giờ phút này, chỉ muốn dung túng em ấy.
"Em sẽ cố hết sức nín nhịn không phát ra âm thanh, chị cũng phải nhịn lại nhé." Dung Vũ Ca mê hoặc nói với Vệ Minh Khê, tay nàng ban đầu đang ôm Vệ Minh Khê đã bắt đầu vuốt ve ra sau lưng.
"Tắm trước đã." Hơi thở Vệ Minh Khê cũng dần dần hỗn loạn.
"Được, em giúp Chỉ Nhi tắm." Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khê cùng nhau vào nhà tắm.
Tiếng nước bên trong nhà tắm lấn át thanh âm sau khi kiềm chế của Vệ Minh Khê.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng nước tắm rửa đã ngừng, Dung Vũ Ca giúp Vệ Minh Khê và mình lau khô nước trên người, bế Vệ Minh Khê từ nhà tắm đi ra.
Trước khi bắt đầu nghi thức thần thánh, đều cần tắm rửa, dùng sự tinh khiết hoàn mỹ nhất của mình để dâng hiến cho người mình yêu nhất cũng coi trọng nhất.
...
Dung Vũ Ca chỉ cảm thấy cơ thể vẫn còn ngấm trong dư âm vừa rồi, cực kỳ mềm nhũn, mái tóc dài của nàng tản mát sang một bên, làn nước mùa xuân trong đôi mắt vẫn chưa gom lại, sóng nước long lanh nhìn Vệ Minh Khê, tựa như có cánh hoa bỉ ngạn quyến rũ nở rộ giữa đôi lông mày của Dung Vũ Ca.
Lúc này Dung Vũ Ca ma mị rất giống hồ ly tinh, còn là loài yêu tinh hút hồn, Vệ Minh Khê đều cảm thấy giờ phút này hồn mình cũng có chút không còn là của mình.
"Vệ Minh Khê, chị đã trở nên lợi hại rồi." Dung Vũ Ca đưa tay ôm vòng lấy cổ Vệ Minh Khê, cơ thể mềm nhũn như không xương áp lên người Vệ Minh Khê, giọng nói mềm mại yêu kiều câu người, nói một cách khẳng định.
Không biết là lời của Dung Vũ Ca làm người khác xấu hổ, hay Dung Vũ Ca lúc này quá mê hoặc lòng người, mặt Vệ Minh Khê cũng vô thức nổi lên váng hồng như hoa đào.
"Nếu không phải cố nén không dám phát ra âm thanh quá lớn, không thể vui vẻ hết mức, người ta vẫn còn muốn nữa." Dung Vũ Ca nói bằng giọng điệu vừa tham lam lại luyến tiếc, vì để không làm kinh động hai người lớn ở sát vách, cũng chỉ có thể tạm ứng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...