Câu nói kia của Dung Trực, nhắm thẳng vào lòng Dung Vũ Ca, khiến Dung Vũ Ca vừa ngưng nước mắt lại không nhịn được mà lần nữa rơi lệ.
Dung Trực thấy Dung Vũ Ca khó khăn lắm mới lấy lại được cảm xúc, giờ lại khóc tiếp, cảm thấy mình hơi nặng lời. Tạm thời không nói chuyện có thật sự tồn tại kiếp trước kiếp này hay không, cứ cho thật sự có, mình và Nhã Trinh đã không còn là người của kiếp trước nữa rồi, hai người cũng không có ký ức của kiếp trước, nỗi đau như dao cắt thế này, cũng chưa từng thực sự trải qua, đã như thế, tất nhiên cũng không thể nào quở trách.
"Ký ức của kiếp trước, ba và mẹ đều không biết, không biết cũng tốt, tránh lại đau lòng lần nữa. Con cũng không cần quá để trong lòng, ký ức thôi miên chưa hẳn đã là thật, có lẽ chỉ là tưởng tượng. Nếu trong lòng con thật sự áy náy, sau này lo hiếu thảo với mẹ của con, đừng làm mẹ đau lòng nữa là được rồi. Hơn ai hết, mẹ nhất định luôn hi vọng con sống thật vui vẻ, chứ không phải lòng đầy áy náy thế này." Bất kể là thật hay giả, Dung Trực đều không hi vọng Dung Vũ Ca quá đắm chìm vào những ký ức kia, vui vẻ sống tốt cuộc sống hiện tại, sau này đừng làm đau lòng Nhã Trinh như thế nữa, có thể dỗ dành khiến Nhã Trinh vui vẻ, là quan trọng nhất.
"Con hiểu rồi." Dung Vũ Ca lau nước mắt, ngăn dòng lệ lại, gật đầu vâng lời.
"Con nhanh đi sửa soạn một chút, đừng để mẹ con chờ quá lâu." Dung Trực kết thúc chủ đề vừa rồi, giục Dung Vũ Ca nhanh chóng về phòng sửa soạn lại một chút, nhếch nhác như vậy, Nhã Trinh nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng.
Sau khi Dung Vũ Ca gật đầu với Dung Trực, lập tức về phòng.
Dung Trực nhìn bóng lưng Dung Vũ Ca, tối nay một nhà ba người đã sắp một tháng không cùng nhau ăn cơm đàng hoàng, vốn nên cảm thấy vui vẻ vì bữa cơm đoàn viên này, nhưng vẫn không nhịn được khẽ thở dài một tiếng.
Cao Nhã Trinh tuy là đến phòng ăn, cũng không lập tức đi thẳng đến đó ngay, dù sao một mình mình ngồi ăn, nhìn rất ngớ ngẩn. Nàng dừng bước trước cây cột nơi khúc ngoặt, nấp mình phía sau cây cột lớn, từ xa nhìn về phía chồng và con gái mình, kỳ thực chủ yếu là nàng vẫn lo cho Dung Vũ Ca, cảm giác Dung Vũ Ca hơi quá khác thường. Cũng không biết hai người kia hàn huyên chuyện gì, ban đầu chồng vẫn thể hiện quan tâm xoa chân cho con gái, không biết sau đó làm thế nào, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, sau đó Dung Trực không biết nói gì, nước mắt Dung Vũ Ca lại rơi.
"Hai người hàn huyên gì vậy?" Cao Nhã Trinh mở miệng hỏi sau khi Dung Trực đến gần, hiển nhiên là muốn biết vì sao Dung Vũ Ca hôm nay khác thường như vậy.
Dung Trực đi thẳng về phía phòng ăn, không quá để ý xung quanh, giọng vợ đột nhiên vang lên, hắn hơi kinh ngạc một chút. Hắn thật sự không ngờ vợ ấy vậy mà lại trốn ở sau cây cột nhìn lén, nét cười rất nhanh đã tràn lên khuôn mặt vẫn tuấn tú như cũ của hắn.
"Đang chờ anh à?" Dung Trực hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng không trực tiếp vạch trần hành động vô cùng hiếm thấy này của vợ, hắn cảm thấy người vợ luôn mang phong thái nữ hoàng của mình, đột nhiên có chút đáng yêu.
"Anh trả lời câu hỏi của em." Cao Nhã Trinh giọng điệu hơi không vui, nàng trước nay rất ghét người khác không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình lại đánh trống lãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...