Chương 170 - Ý nghĩ muốn gặp, vượt lên trên hết thảy

2.4K 130 5
                                    

"Thật sự muốn chia tay sao?" Giang Ngưng Nguyệt hỏi bằng giọng điệu có chút khó khăn, tình cảm của mình và Liên Huân, tựa như một bông hoa sinh trưởng trên vùng đất cằn cỗi, không đủ dưỡng chất, khiến các nàng có cố gắng thử thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bông hoa ngày càng khô héo. Lần trước Liên Huân nói chia tay, còn có kẽ hở, lần này dường như Giang Ngưng Nguyệt đã thấy được kết quả.

Liên Huân gật đầu, hai tiếng chia tay, giờ phút này nàng đã không thể lặp lại lần thứ hai, nàng sợ tâm trạng của mình sẽ sụp đổ, luyến tiếc và khó chịu lấp kín tim nàng. Lần cuối của lần cuối nàng muốn giữ lại cho mình tia thể diện sau cùng. Muốn nói cho Giang Ngưng Nguyệt biết, không có dì ấy, mình cũng có thể sống rất tốt, nhưng dù là mình đề xuất chia tay trước, Liên Huân vẫn cảm thấy mình mới là kẻ bị vứt bỏ, chẳng qua là đang dối mình gạt người.

"Nếu như..." Giang Ngưng Nguyệt mới nói hai chữ đã không nói được nữa, nàng cảm giác lòng mình như bị buộc vào một sợi dây thừng vô hình, siết lấy khiến nàng có chút cảm giác nghẹt thở đau đớn.

"Nếu như em cảm thấy làm vậy sẽ tốt hơn, thì tôi tôn trọng quyết định của em." Sau khi hít sâu một hơi, Giang Ngưng Nguyệt vẫn buông câu nói này ra khỏi miệng, nàng biết mình không giữ lại, sau khi nói ra câu nói này, đã thật sự hoàn toàn kết thúc. Cảm giác khó chịu và cảm giác đau đớn thần kinh như nhau, dường như lúc truyền đến có tính trì hoãn nhất định, vừa dứt lời, nỗi đau liền đạt đến cực hạn. Nỗi đau này không giống với nỗi đau lần trước lúc Vệ Minh Khê chọn Dung Vũ Ca, tựa như tổn thương mà một con dao nhọn đâm vào không giống với tổn thương khi bị búa nện mang lại, cũng không thể phân rõ cái nào đau hơn cái nào. Cảm giác mà hai người mang đến cho mình vốn đã khác nhau rồi, nên thể hiện ý nghĩa hoàn toàn không giống. Cuộc đời đến cô độc, cuối cùng rồi cũng sẽ ôm lấy cô độc, ánh trăng trên đầu, đường đi dưới chân, dần đi dần xa, cho đến khi biến mất.

Vốn tưởng rằng quyết tâm chia tay của mình đã đủ kiên quyết, nhưng để Liên Huân nghe thấy Giang Ngưng Nguyệt cũng không giữ lại mà đồng ý chia tay, mới biết được thì ra mình vẫn còn một tia hi vọng xa vời với Giang Ngưng Nguyệt. Liên Huân không khỏi bật cười, cười bản thân tự mình đa tình.

Liên Huân không nhìn Giang Ngưng Nguyệt nữa, không để mình còn cơ hội lưu luyến, nàng dứt khoát quay người rời đi.

Giang Ngưng Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Liên Huân dần dần rời xa, nước mắt nhạt nhòa tầm mắt, giống như bóng lưng của Liên Huân càng lúc càng mờ đi.

Liên Huân hoàn toàn không biết mình về nhà bằng cách nào, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn giống như một con rối không có ý thức.

Về đến nhà, dường như hai người lớn nhà họ Liên đã đợi từ rất lâu.

"Huân, sao chỉ có mình con, cô Giang kia của con đâu?" mẹ Liên Huân - Emma nhìn thấy con gái hồn xiêu phách lạc một thân một mình về nhà, liền hỏi bằng vẻ quan tâm.

"Cô ấy sẽ không đến, con đã chia tay với cô ấy rồi." Liên Huân trả lời, nãy giờ kiềm chế nước mắt, rốt cuộc sau khi trả lời mẹ xong, hoàn toàn vỡ bờ, nước mắt tuôn trào.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ